Chương 12
Máu và Mưa
Tiếng cười của Tại Trung tắt dần, thay bằng ánh nhìn như lưỡi dao. Hắn không bước chậm rãi nữa—mà lao thẳng về phía Doãn Hạo.
Ầm!
Cánh cửa bị hất tung, va mạnh vào tường. Doãn Hạo lập tức đẩy Đông Hải ra sau lưng, bản thân chắn ngay trước. Cú đấm của Tại Trung lao đến, sắc bén và nặng như búa. Doãn Hạo kịp giơ tay đỡ, xương cánh tay đau buốt.
— Mày muốn chết à?! — Doãn Hạo gầm lên.
— Không, Hạo... — Tại Trung nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu. — Em muốn sống, sống cùng anh, và không ai được chen vào!
Hắn bất ngờ xoay người, tung cú đá ngang. Doãn Hạo tránh được nhưng bị hất ngược về phía bàn gỗ, lưng đập mạnh, đau nhói đến tê dại.
Đông Hải hoảng loạn hét lên:
— Dừng lại! Đừng đánh nhau nữa!
Cậu vừa lao tới thì Tại Trung thình lình giơ tay, phóng một luồng phoremone dày đặc. Không khí đặc quánh, mùi hương alpha nồng nặc ép xuống khiến Đông Hải choáng váng, đôi chân khuỵu xuống.
— Hải! — Doãn Hạo hét, vùng ra khỏi bàn, lao tới đỡ cậu. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, Tại Trung chớp thời cơ, rút con dao mảnh giấu trong tay áo, ánh thép lóe sáng dưới ánh đèn.
Doãn Hạo kịp xoay người, cánh tay trái trúng nhát dao đầu tiên. Máu túa ra, đỏ rực. Nhưng anh nghiến răng chịu đựng, tay còn lại siết chặt lấy cổ áo Tại Trung, dằn hắn xuống sàn.
— Mày điên thật rồi, Tại Trung! — Doãn Hạo gầm gừ, mắt đỏ rực vì đau đớn lẫn giận dữ.
Tại Trung không phản kháng bằng sức, mà lại bật cười—tiếng cười méo mó, khàn khàn.
— Điên sao? Nếu vì anh... em nguyện điên suốt đời.
Rồi bất ngờ, hắn lại tung một luồng phoremone mạnh hơn nữa, lần này ép thẳng vào Đông Hải. Cậu đau đớn ôm bụng, cơ thể run bần bật, mồ hôi lạnh vã ra như mưa.
— Đủ rồi! — Doãn Hạo hét, trong mắt ánh lên sát khí thật sự. Anh siết chặt dao trên tay Tại Trung, đè hắn mạnh xuống sàn, máu nhỏ giọt hòa vào từng giọt mưa hắt qua cửa sổ.
Căn hộ nhuộm máu
Tiếng mưa gõ dồn dập lên cửa kính. Ánh đèn vàng trong căn hộ chập chờn, soi bóng ba con người xoắn chặt vào nhau trong vòng xoáy tử thần.
Doãn Hạo gầm lên, dồn sức giữ chặt con dao, nhưng Tại Trung mạnh mẽ đến điên loạn. Hắn hất tung cơ thể, đạp ngược vào bụng Doãn Hạo khiến anh bật ngửa. Con dao trên tay hắn lại sáng lóa trong không trung.
— Mày không bao giờ thoát được, Hạo! — Tại Trung gào lên, mắt đỏ ngầu.
Dao xé không khí, bổ xuống. Doãn Hạo xoay người né, nhưng lưỡi thép vẫn rạch một đường dài dọc bắp tay phải. Máu phun ra, bắn loang lổ lên sàn nhà, lên cả rèm trắng.
Đông Hải lảo đảo chống tay đứng lên, nhưng cơ thể yếu ớt không chịu nổi áp lực phoremone đang tràn ngập. Cậu ngã quỵ, chỉ kịp hét thất thanh:
— Đừng!!
Tiếng hét ấy khiến Doãn Hạo choàng tỉnh. Anh lao tới, ôm chặt lấy cổ tay Tại Trung, hai thân thể quăng quật vào tường. Rầm! Khung tranh rơi xuống, kính vỡ vụn, cứa vào vai cả hai.
Doãn Hạo nghiến răng, mùi máu trộn với mùi phoremone alpha hỗn loạn. Anh biết chỉ cần bung toàn bộ phoremone của mình, anh có thể áp chế Tại Trung ngay. Nhưng chỉ thoáng liếc thấy Đông Hải đang run bần bật dưới sàn, bàn tay che lấy bụng, đôi môi tái nhợt... anh lập tức kiềm lại.
Không được... nếu mình dùng phoremone, Hải sẽ chết trước.
Khoảnh khắc chần chừ ấy, Tại Trung cười điên dại, cắn phập vào vai Doãn Hạo, răng nghiến mạnh đến bật máu. Đau buốt đến tận óc, Doãn Hạo gầm lên, tung cú đấm thẳng vào mặt hắn. Rắc! Tiếng xương mũi gãy vang vọng, máu mũi trào ra nhưng Tại Trung vẫn cười.
— Hạo... anh càng đánh, em càng yêu anh...
Tiếng cười hắn vang vọng trong căn hộ nhỏ, điên loạn đến mức khiến Đông Hải rùng mình.
Doãn Hạo thở dốc, máu từ tay và vai chảy ròng ròng, nhuộm đỏ cả áo. Nhưng đôi mắt anh chỉ có một tia sáng duy nhất: bảo vệ Đông Hải bằng mọi giá.
Anh siết chặt cổ áo Tại Trung, gầm lên như thú bị dồn vào đường cùng:
— Nếu hôm nay không kết thúc... thì sẽ chẳng ai thoát khỏi đây!
Cả hai quăng ngã nhau vào bàn, ghế gãy nát, thủy tinh vỡ nát dưới chân. Tiếng gầm, tiếng thở hổn hển, tiếng dao va vào sắt thép vang vọng trong đêm mưa...
Trong góc phòng, Đông Hải run rẩy, nước mắt hòa cùng mồ hôi, trái tim như vỡ tung. Cậu nhìn hai người đàn ông vì mình mà liều chết, bàn tay ôm chặt bụng, thì thầm trong tuyệt vọng:
— Xin hãy dừng lại...xin đừng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com