Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chương: Trong ranh giới của sự sống
Căn hộ đã biến thành bãi chiến trường. Bàn ghế gãy nát, máu loang lổ khắp sàn, tiếng mưa hòa cùng tiếng thở hổn hển của hai kẻ đang giằng co.
Doãn Hạo dồn hết sức, đè Tại Trung xuống. Cú đấm giáng thẳng vào gương mặt hắn, khiến hắn bật máu miệng, đôi mắt vẫn rực lửa điên loạn. Dao trên tay hắn bị hất văng, lăn lóc trên sàn nhà.
— Mày... thua rồi! — Doãn Hạo nghiến răng, mồ hôi và máu hòa trộn, đôi mắt đỏ ngầu.
Tại Trung cười khàn, máu rỉ ra từ khóe môi.
— Giết đi... nếu anh dám.
Doãn Hạo siết nắm tay, toàn thân run rẩy. Anh chỉ cần ra thêm một cú, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng... hình ảnh bụng Tại Trung thoáng hiện trong đầu. Hắn đang mang thai... với mình.
Bàn tay run rẩy hạ xuống, đôi mắt Doãn Hạo bùng lên nỗi giằng xé. Anh gào lên đầy tuyệt vọng:
— Khốn kiếp... mày còn chưa đủ tàn nhẫn sao?!
Đúng lúc ấy, tiếng còi xe cảnh sát và ánh đèn xanh đỏ lóe sáng ngoài cửa sổ. Tiếng bước chân vội vã, tiếng gõ cửa ầm ầm. Chỉ vài giây sau, cửa bị phá tung. Cảnh sát ập vào, khống chế Tại Trung còn đang cười ngạo nghễ trong vũng máu.
— Bắt hắn lại!
Doãn Hạo không nhìn thêm một giây nào nữa. Anh quay phắt người, lao đến chỗ Đông Hải. Cậu đã ngất, cơ thể co giật dữ dội, mồ hôi lạnh túa ra, đôi môi tím tái.
— Hải! Hải!! — Doãn Hạo ôm cậu vào lòng, tim đập loạn.
Anh bế xốc cậu lên, lao ra khỏi căn hộ trong khi cảnh sát vẫn còn khống chế Tại Trung phía sau. Dưới mưa đêm, máu từ vết thương của anh hòa cùng từng giọt nước lạnh giá, nhưng Doãn Hạo không quan tâm.
Trong taxi lao đi trong mưa, anh siết chặt Đông Hải, áp trán mình lên trán cậu.
— Nghe anh này, đừng chết... anh xin em, làm ơn đừng chết... — Giọng anh khàn đặc, nghẹn ngào như van nài. — Anh... anh yêu em, Hải à... anh thật sự yêu em...
Đèn bệnh viện sáng rực trong đêm tối. Doãn Hạo lao vào phòng cấp cứu, bàn tay run rẩy dính đầy máu không chịu buông cậu ra cho bác sĩ.
Tiếng cửa phòng cấp cứu khép lại. Anh ngồi phịch xuống ghế, máu từ cánh tay chảy không ngừng nhưng đôi mắt chỉ dán chặt vào cánh cửa vô cảm trước mặt. Mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỷ.
Cuối cùng, cánh cửa bật mở. Bác sĩ bước ra, khẩu trang kéo xuống, giọng điềm tĩnh:
— Cậu ấy đã vượt qua cơn nguy kịch. Nhưng cơ thể vốn đã suy yếu, chúng tôi sẽ phải theo dõi thêm...
Doãn Hạo đứng chết lặng. Rồi bất ngờ, anh bật khóc. Nước mắt hòa lẫn mưa máu, đôi vai rắn chắc run lên bần bật.
Anh thì thầm, như tự hứa với chính mình:
— Cảm ơn trời... Hải, anh sẽ không để em rời xa anh nữa... dù chỉ một giây.
Chương: Lời thú nhận và bóng ma quay lại
Tiếng máy đo nhịp tim trong phòng bệnh kêu tích... tích... đều đặn, nhưng từng nhịp như kéo dài đến nghẹt thở.
Doãn Hạo ngồi cạnh giường bệnh, cánh tay quấn băng vẫn rỉ máu qua lớp gạc. Anh không rời mắt khỏi gương mặt nhợt nhạt của Đông Hải, đôi hàng mi khẽ run dưới ánh đèn trắng.
Anh đưa tay nắm chặt lấy bàn tay gầy gò kia, áp lên trán mình.
— Hải... anh đã xin em rồi, xin em đừng bỏ anh... Anh yêu em, nhiều hơn anh tưởng. Không phải vì con, không phải vì trách nhiệm... mà thật sự, anh đã yêu em mất rồi.
Giọng anh khàn đặc, những giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống mu bàn tay lạnh lẽo kia. Anh cúi đầu, không biết rằng đôi mắt mờ nhòe vì thuốc của Đông Hải đã khẽ mở ra.
Cậu nhìn anh, nhìn vẻ khốn quẫn tuyệt vọng mà cả đời chưa từng thấy nơi người đàn ông này. Tim cậu siết chặt. Nước mắt bất giác lăn dài nơi khóe mắt.
— ...Anh... Hạo?
Giọng cậu yếu ớt, run rẩy như gió thoảng. Doãn Hạo ngẩng phắt đầu, đôi mắt anh mở to, kinh ngạc, rồi tức thì siết chặt bàn tay cậu hơn.
— Hải! Em tỉnh rồi... — Anh gần như òa khóc, cúi xuống ôm lấy cậu, nhẹ đến mức sợ chạm mạnh sẽ làm cậu vỡ tan. — Cảm ơn em... cảm ơn em đã trở về với anh.
Đông Hải lặng im một lát, rồi khẽ cười yếu ớt.
— Lúc nãy... anh nói... yêu em?
Doãn Hạo thoáng chết lặng. Anh mím môi, không né tránh.
— Ừ... anh yêu em. Yêu đến mức sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống...
Đông Hải rơi nước mắt, nhưng không trả lời. Trong lòng cậu hỗn loạn—giữa đau đớn, ám ảnh và chút gì đó rung động. Cậu không biết bản thân có nên tin, hay chỉ là nhất thời. Nhưng ít nhất, trong giây phút ấy, cậu cảm nhận rõ rệt sự thật rằng anh đã đặt cậu ở vị trí quan trọng nhất.
...
Trong khi đó, ở một nơi khác.
Tại Trung ngồi trong căn phòng tối ở sở cảnh sát, bàn tay bị còng nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự ngạo nghễ.
— Thưa ngài, có người đã bảo lãnh cho ngài . Ngài có thể đi.
Tiếng nói ấy vang lên, còng tay được tháo. Tại Trung bước ra, nụ cười nhếch lên như quỷ dữ.
Hắn về lại Seoul
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời Seoul u ám, tay đặt lên bụng mình—nơi đang mang giọt máu của Doãn Hạo.
— Hạo... Hải... bọn mày nghĩ thoát được tao sao?
Giọng hắn khàn khàn, cười man rợ:
— Tao thề, sẽ khiến bọn mày mất hết... từng chút một. Không chỉ thân xác, mà cả linh hồn.
Bóng dáng hắn khuất dần trong đêm mưa, như lời hứa về một cơn ác mộng chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com