Chương 14
Chương: Bên giường bệnh
Đêm trong bệnh viện luôn yên ắng, chỉ có tiếng bước chân xa xăm và tiếng kim truyền nhỏ từng giọt tách... tách... xuống ống dẫn.
Doãn Hạo ngồi bên giường, đôi mắt thâm quầng vì nhiều ngày không ngủ, bàn tay to ấm vẫn nắm lấy tay Đông Hải như sợ rằng chỉ cần buông ra, cậu sẽ biến mất.
Đông Hải khẽ trở mình, mi mắt nặng nề mở ra. Ánh sáng trắng khiến cậu nhăn mặt. Ngay lập tức, Doãn Hạo đứng bật dậy, giọng nghẹn ngào:
— Em tỉnh rồi à? Có đau ở đâu không?
Đông Hải nhìn anh, thấy gương mặt bơ phờ nhưng ánh mắt lại sáng rực mừng rỡ. Trái tim cậu siết lại.
— ...Anh khóc?
Doãn Hạo cứng người, khẽ đưa tay lên lau vội giọt nước còn vương nơi khóe mắt. Anh gượng cười:
— Không... chỉ là... bụi bay vào thôi.
— Nói dối... — Đông Hải khàn giọng, đôi môi run run. — Em chưa từng thấy anh yếu đuối thế này...
Doãn Hạo ngồi xuống, cúi đầu, bàn tay siết chặt tay cậu hơn nữa. Giọng anh trầm khàn, chân thành đến xót xa:
— Anh sợ mất em. Thật sự... sợ lắm, Hải à. Khi thấy em ngất, cơ thể co giật, anh nghĩ trái tim mình cũng ngừng đập theo rồi.
Đông Hải im lặng, nước mắt bất giác lăn dài nơi khóe mắt. Cậu cố gắng xoay tay lại, ngón tay gầy guộc chạm nhẹ lên bàn tay anh, như một lời an ủi.
— Em... không xứng đáng để anh làm vậy. Em đã phạm sai lầm từ đầu...
Doãn Hạo lập tức ngắt lời, giọng gay gắt nhưng run rẩy:
— Đừng nói thế! Em chưa bao giờ sai... Tất cả đều là tại anh, tại anh đã quá cố chấp, để em chịu tổn thương từng này.
Anh cúi xuống, trán chạm vào mu bàn tay cậu, run rẩy thì thầm:
— Cho anh cơ hội... để bảo vệ em, được không?
Trái tim Đông Hải đập loạn, vừa đau vừa ngọt. Cậu khẽ cười trong nước mắt, tiếng cười mong manh như sắp vỡ:
— Anh không sợ... gánh nặng này sao? Bác sĩ nói... cơ thể em... có thể không sống lâu...
Doãn Hạo siết chặt tay cậu, ánh mắt kiên định chưa từng có:
— Anh không cần gì khác ngoài em. Dù chỉ một ngày, một tháng, hay cả đời... anh cũng sẽ ở bên em.
Trong căn phòng trắng toát, dưới ánh đèn lạnh lẽo, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau như sợi dây cứu rỗi. Nước mắt họ rơi, nhưng không còn chỉ là đau khổ, mà là sự tin tưởng mong manh, một tia sáng nhỏ bé giữa vực sâu.
Ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi. Nhưng trong căn phòng ấy, hơi ấm của hai trái tim đã bắt đầu sưởi ấm những vết thương.
Chương: Những ngày trong ánh sáng mờ
Trong căn phòng bệnh ngập mùi thuốc sát trùng, Đông Hải bắt đầu trải qua những ngày hồi phục. Thân thể cậu yếu, dễ mệt, mỗi bước đi đều cần người dìu. Và người ấy, không ai khác ngoài Doãn Hạo.
Anh cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ: từ việc điều chỉnh độ cao giường, kiểm tra thuốc truyền, đến việc ép trái cây tươi mỗi buổi sáng chỉ để cậu có thể ăn được chút gì.
Một lần, khi Đông Hải cố chấp tự bước xuống giường, cậu lập tức loạng choạng, suýt ngã. Doãn Hạo vội lao tới, ôm chặt lấy cậu trong vòng tay.
— Em muốn chết à?! — Giọng anh run lên, vừa tức giận vừa sợ hãi.
— Em... em chỉ muốn tự mình thử thôi... — Đông Hải thở dốc, gương mặt tái nhợt.
— Đồ ngốc! — Doãn Hạo nghiến răng, nhưng rồi siết chặt cậu vào lòng, giọng hạ xuống như thì thầm: — Xin em, đừng làm anh sợ thêm lần nào nữa...
Đông Hải ngẩn người, lặng im trong vòng tay ấm áp ấy. Tim cậu đập rộn, không dám tin người đàn ông từng lạnh lùng, từng chỉ coi cậu là kẻ ngán đường lại dịu dàng đến thế.
Buổi tối, khi bệnh viện chìm trong yên tĩnh, Doãn Hạo thường ngồi kể chuyện vặt để cậu dễ ngủ. Đôi khi, anh khe khẽ nắm tay cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nhịp thở yếu ớt, như thể chỉ cần rời mắt một giây, cậu sẽ biến mất.
Đông Hải bắt đầu cảm thấy an toàn bên anh—một cảm giác mà từ lâu cậu đã quên mất. Nhưng cậu vẫn sợ... sợ bản thân rung động, sợ nếu tin vào hạnh phúc thì nó sẽ lại bị tước đoạt.
...
Trong khi đó, ở một nơi khác—Hàn Quốc.
Tại Trung ngồi trong căn phòng tối, điếu thuốc cháy dở trên tay, ánh lửa hắt lên gương mặt gầy guộc nhưng đôi mắt thì đỏ ngầu đầy ám ảnh.
Trên bàn là hàng loạt tấm ảnh được in ra, chụp Đông Hải và Doãn Hạo ở bệnh viện từ xa—hắn đã cho người theo dõi. Mỗi tấm ảnh đều bị hắn cắt xén, vẽ nguệch ngoạc những dòng chữ như vết dao cứa:
"Đồ phản bội."
"Hai người sẽ không bao giờ được yên."
Hắn áp tay lên bụng, nơi đứa trẻ đang lớn dần, nụ cười nhếch lên độc địa:
— Hạo... Hải... các người tưởng trốn là thoát sao? Không, tao sẽ khiến bọn mày hối hận vì còn sống...
Ngọn lửa trong mắt hắn như thiêu đốt. Tại Trung đã không còn muốn chơi trò lừa dối hay tin đồn nữa. Hắn bắt đầu dựng lên một kế hoạch máu lạnh hơn, thứ sẽ kéo cả ba người vào một ván cờ cuối cùng—nơi hắn mới là kẻ nắm quyền sinh tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com