Chương 17
Chương: Đêm trắng
Đêm trong bệnh viện tĩnh lặng đến đáng sợ. Ánh đèn hành lang vàng vọt hắt vào phòng, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim vang đều đặn.
Đông Hải nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng. Cậu cố nhắm lại, nhưng bóng tối trong mí mắt chỉ gợi về những ác mộng cũ. Cơ thể mệt mỏi, nhưng trái tim lại nặng trĩu.
Cậu xoay người, giật mình khi thấy Doãn Hạo đang ngồi bên cạnh từ lúc nào. Anh không ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
— ...Anh chưa ngủ à? — Đông Hải thì thầm.
Doãn Hạo khẽ lắc đầu, giọng trầm thấp vang lên trong màn đêm:
— Anh không dám. Lỡ đâu em cần anh mà anh ngủ quên thì sao?
Đông Hải thoáng sững người. Cậu quay mặt đi, che giấu sự xúc động trong mắt. Một lát sau, cậu bật cười khẽ:
— Anh ngốc thật...
Doãn Hạo mỉm cười, nhưng trong đôi mắt đen lại có một nỗi dịu dàng sâu thẳm. Anh vươn tay, chỉnh lại tấm chăn kéo cao lên ngực cậu.
— Em mệt lắm phải không? — anh hỏi.
Đông Hải im lặng rất lâu, rồi khẽ gật đầu. Nước mắt bất giác lăn dài nơi khóe mi.
— Em sợ lắm, Doãn Hạo... Em sợ một ngày nào đó... sẽ không còn đủ sức để nhìn thấy đứa trẻ này ra đời.
Ngực anh thắt lại. Không kìm được, Doãn Hạo cúi xuống, đặt bàn tay ấm áp lên tay cậu.
— Nghe anh này. Em sẽ sống. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Anh thề.
Đông Hải run lên, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Giữa đêm khuya, khoảng cách của họ gần đến mức nghe rõ nhịp thở của nhau.
— Tại sao... anh lại quan tâm đến em đến vậy? — Cậu nghẹn ngào. — Em không yêu anh, anh biết mà...
Doãn Hạo im lặng một hồi lâu. Ánh mắt anh sáng lên trong bóng đêm, như che giấu cả nghìn lời chưa nói.
Cuối cùng, anh chỉ thì thầm:
— Bởi vì anh muốn em được sống hạnh phúc. Cho dù em không yêu anh, anh vẫn muốn trở thành người để em dựa vào.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Đông Hải cắn chặt môi, cố kìm nén cảm xúc dâng trào. Trong lòng cậu, có một cái gì đó như muốn vỡ tung, nhưng cậu lại sợ hãi, không dám chạm đến.
Cậu xoay lưng về phía anh, cố che giấu giọt nước mắt lăn dài trên gối.
— ...Ngủ đi, Doãn Hạo.
Doãn Hạo nhìn bóng lưng gầy yếu ấy, bàn tay vẫn đặt lên chăn, khẽ siết chặt. Anh không nói thêm gì, chỉ ngồi bên cạnh như một ngọn đèn nhỏ xua đi bóng tối cho cậu.
Đêm đó, cả hai đều không ngủ. Nhưng trong im lặng, trái tim họ đã lặng lẽ xích lại gần nhau thêm một chút.
Chương: Ngôi nhà giữa thung lũng
Ánh sáng ban mai lùa qua tấm rèm trắng. Mùi thuốc khử trùng nhè nhẹ trong phòng bệnh vẫn quen thuộc, nhưng hôm nay, bầu không khí có gì đó nặng nề hơn thường lệ.
Bác sĩ đặt tập hồ sơ xuống, giọng nghiêm nghị:
— Thể trạng của cậu LÝ ĐÔNG HẢI hiện rất yếu. Huyết áp tụt thường xuyên, cơ thể không chịu nổi căng thẳng hay di chuyển nhiều. Nếu tiếp tục ở trong môi trường áp lực thế này, nguy hiểm sẽ tăng cao.
Đông Hải ngồi trên giường, đôi bàn tay vô thức nắm chặt tấm chăn. Cậu cúi mặt, lặng im, trái tim nặng như bị đá đè.
Doãn Hạo đứng cạnh, ánh mắt anh căng thẳng, từng lời của bác sĩ như lưỡi dao chém thẳng vào ngực. Anh khẽ gật đầu, siết chặt bàn tay mình.
— Tôi hiểu. — Anh đáp — Tôi sẽ tìm một nơi khác cho cậu ấy... yên tĩnh hơn.
Sau khi bác sĩ rời đi, căn phòng chìm vào im lặng. Đông Hải khẽ cất giọng, run rẩy:
— Em... em đang trở thành gánh nặng phải không?
Doãn Hạo sững người, vội xoay người lại, ngồi xuống cạnh giường. Anh nắm lấy bàn tay gầy yếu kia, nhìn thẳng vào mắt cậu.
— Đừng bao giờ nói vậy. Em chưa từng là gánh nặng của anh. Ngược lại... chính em cho anh lý do để tiếp tục sống.
Đông Hải mở to mắt, hơi thở nghẹn lại. Cậu vội quay đi, che giấu đôi mắt đã đỏ hoe.
Vài ngày sau, Doãn Hạo giữ đúng lời hứa. Anh làm thủ tục xuất viện, đưa Đông Hải rời khỏi thành phố ồn ào, đến một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm giữa thung lũng yên tĩnh.
Ngôi nhà được bao quanh bởi đồng cỏ xanh, xa xa là hàng núi mờ sương. Ánh nắng sớm dịu dàng, tiếng chim hót vang khắp không gian, tựa như một thế giới khác biệt hoàn toàn.
Doãn Hạo dìu Đông Hải bước vào, nhẹ nhàng nói:
— Từ giờ... đây sẽ là nhà của em. Không còn bệnh viện, không còn áp lực... chỉ có chúng ta và đứa trẻ.
Đông Hải đứng lặng giữa căn phòng nhỏ, nơi gỗ ấm áp còn thoảng hương nhựa cây. Trái tim cậu bất giác run lên. Lần đầu tiên, sau bao nhiêu hỗn loạn, cậu cảm nhận được một sự bình yên thật sự.
Cậu quay sang nhìn Doãn Hạo — người đàn ông đang bận rộn sắp xếp chăn gối, ánh mắt tràn đầy kiên định. Một dòng cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng cậu: vừa cảm kích, vừa bối rối, vừa... có chút gì đó mong manh như hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com