Chương 27
Kế hoạch mới: Nhắm vào Nguyên Anh
Sau thất bại ê chề với tin đồn, Tại Trung hiểu rằng nếu chỉ dùng dư luận thì chẳng thể nào khuất phục được Doãn Hạo và Đông Hải. Bọn chúng quá tỉnh táo, quá kiên cường, và trên hết — tình cảm của chúng lại ngày một bền chặt.
Vậy nên, hắn chuyển mục tiêu.
Một buổi tối khuya, hắn ngồi trong căn phòng tối, điếu thuốc cháy dở trên tay, ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh trên màn hình điện thoại: hình Nguyên Anh bé nhỏ, đang cười hồn nhiên trong vòng tay của Doãn Hạo.
— Đúng rồi... — Hắn thì thầm, môi nhếch lên méo mó. — Con cờ thật sự... chính là mày.
Những ngày sau đó, Tại Trung bắt đầu chuẩn bị kế hoạch mới:
Hắn giả dạng một công ty nhập khẩu hàng hóa quốc tế, gửi email chào hàng đến nhiều gia đình người Hàn đang sinh sống ở nước ngoài, trong đó có cả địa chỉ của Doãn Hạo (hắn đã lần ra từ trước).
Đồng thời, hắn tạo một tài khoản mạng xã hội giả, hóa thân thành một phụ nữ trung niên trong cộng đồng người Hàn xa xứ, thường xuyên bình luận, làm quen với hội nhóm phụ huynh.
Từng bước, hắn len lỏi, chờ đợi một sơ hở để có thể tiếp cận Nguyên Anh.
Bên phía Doãn Hạo, anh vốn cảnh giác cao độ. Khi thấy email lạ gửi đến hộp thư gia đình, anh xóa ngay không thèm mở. Nhưng anh không ngờ, một ngày nọ, khi đưa Đông Hải đi tái khám, trong khoảnh khắc họ sơ ý, một tấm thiệp lạ được bỏ vào hòm thư căn hộ.
Thiệp không ghi gì ngoài một dòng:
"Con bé dễ thương quá... Nguyên Anh sẽ sớm có bạn mới thôi."
Bên trong kẹp một tấm hình: Nguyên Anh đang chơi trong công viên nhỏ gần khu nhà — rõ ràng có kẻ đã lén theo dõi họ.
Doãn Hạo nắm chặt bức ảnh, bàn tay run lên vì giận dữ. Đông Hải thấy sắc mặt anh tái đi, vội hỏi:
— Có chuyện gì vậy?
Anh không trả lời ngay, chỉ ôm chặt lấy Đông Hải vào lòng, giọng khàn khàn:
— Hắn đã tìm ra cách khác rồi... lần này, hắn nhắm vào con bé.
Đông Hải sững người, cả cơ thể run rẩy theo từng nhịp tim, đôi mắt mở to vì kinh hãi.
Trong khi đó, ở bên kia đại dương, Tại Trung nhấp một ngụm rượu, bật cười khoái trá. Hắn biết bọn chúng đã nhận được "lời chào". Và cuộc chơi thật sự... vừa mới bắt đầu.
Chương: Lời thề bảo vệ Nguyên Anh
Doãn Hạo ném mạnh bức ảnh xuống bàn, khớp ngón tay siết lại đến trắng bệch. Đông Hải ngồi lặng trên ghế, mắt đỏ hoe, đôi bàn tay gầy guộc run run bám vào thành ghế như thể sợ mình sẽ ngã quỵ.
— Hắn... hắn đã dòm ngó đến con chúng ta... — Giọng Đông Hải nghẹn lại, không dám nói to, sợ như thể nói lớn sẽ khiến tai ương thật sự ập đến.
Doãn Hạo quay sang, quỳ xuống trước mặt cậu. Anh đưa tay nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt kia, áp chặt vào ngực mình.
— Nghe anh này, Đông Hải... — Anh nói, giọng trầm thấp nhưng kiên quyết. — Anh sẽ không để hắn chạm vào em hay con bé, dù chỉ một sợi tóc.
Nước mắt Đông Hải rơi lã chã, cậu lắc đầu:
— Nhưng hắn đã tìm ra chúng ta rồi... hắn còn theo dõi cả Nguyên Anh... em sợ lắm...
Doãn Hạo ôm ghì lấy cậu, vòng tay anh siết chặt đến mức Đông Hải nghe rõ cả nhịp tim anh dồn dập trong lồng ngực.
— Em không cần sợ. Anh sẽ tăng cường an ninh quanh nhà, sẽ đưa em và Nguyên Anh đến nơi an toàn hơn. Anh còn thề bằng mạng sống của mình, nếu cần, anh sẽ đứng chắn trước mặt em và con bé.
Đông Hải vùi mặt vào vai anh, nấc lên từng tiếng. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận rõ rệt sự khác biệt: Doãn Hạo không còn là kẻ chỉ biết yêu say đắm Tại Trung của năm xưa, không còn là người để mặc cậu chịu tổn thương. Anh đang thực sự yêu thương và bảo vệ cậu, dẫu cậu vẫn chưa dám tin hoàn toàn.
— Đừng khóc nữa, Hải... — Doãn Hạo thì thầm, bàn tay khẽ vuốt lưng cậu. — Chúng ta đã đi qua địa ngục rồi. Hắn sẽ không thể thắng nữa.
Đông Hải ngẩng đầu lên, ánh mắt ngấn lệ nhìn anh, nghẹn ngào thốt ra:
— Em chỉ cần anh đừng bỏ rơi em... và đừng bỏ rơi Nguyên Anh.
— Anh sẽ không bao giờ làm thế. — Doãn Hạo nhìn thẳng vào mắt cậu, quả quyết như lời thề. — Dù phải đánh đổi tất cả, anh cũng sẽ bảo vệ hai mẹ con.
Khoảnh khắc ấy, dù ngoài kia bóng tối âm thầm siết chặt, trong căn hộ nhỏ lại ngập tràn hơi ấm của một lời thề thiêng liêng.
Nỗi lo của Doãn Hạo về Doãn Ngọc
Đêm khuya, khi Đông Hải và bé Nguyên Anh đã ngủ say, Doãn Hạo vẫn ngồi lặng trước cửa sổ, ánh mắt hướng về khoảng trời tối mịt ngoài kia. Điếu thuốc trong tay đã tàn từ lâu nhưng anh vẫn chưa buông, làn khói lững lờ như nỗi bất an trong lòng.
Trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh bé gái Doãn Ngọc — đứa trẻ mang dòng máu của anh, nhưng lại đang lớn lên dưới tay Tại Trung. Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực anh nặng trĩu.
"Nếu nó lớn lên trong bóng tối của hắn... liệu có một ngày nào đó con bé sẽ trở thành một Tại Trung thứ hai? Tàn nhẫn, méo mó, bị ám bởi thù hận và dục vọng?"
Doãn Hạo siết chặt bàn tay, khớp ngón tay trắng bệch. Anh đã từng chứng kiến bóng tối ấy hủy hoại bao nhiêu người, trong đó có cả Đông Hải. Ý nghĩ con gái mình phải chịu chung số phận... khiến tim anh như bị dao cắt.
Anh khẽ cúi đầu, lẩm bẩm trong đêm:
— Doãn Ngọc... con là máu mủ của ba, ba không thể để con đi theo vết xe đổ ấy...
Phía sau, Đông Hải bất ngờ mở mắt. Cậu nhìn thấy dáng lưng đơn độc của anh dưới ánh đèn vàng nhạt, nghe thấy tiếng nói nghẹn lại kia. Trái tim cậu nhói lên, lần đầu tiên cảm nhận rõ rệt nỗi đau sâu kín mà Doãn Hạo đang mang.
Cậu khẽ gọi:
— Hạo...
Doãn Hạo giật mình quay lại. Đông Hải không trách móc, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ.
— Anh lo cho Doãn Ngọc... đúng không? — Cậu hỏi khẽ.
Anh im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu.
— Anh sợ... một ngày nào đó chính anh sẽ phải đối mặt với con bé, trong hình hài một Tại Trung mới. Anh không muốn điều đó xảy ra.
Đông Hải mím môi, bàn tay gầy guộc vươn ra nắm lấy tay anh, giọng run run:
— Hạo... em tin con bé vẫn là một đứa trẻ ngây thơ. Anh đã thay đổi, em cũng vậy... Vậy thì Doãn Ngọc cũng có thể thay đổi, miễn là anh đừng buông bỏ nó.
Doãn Hạo lặng người. Trong mắt anh lóe lên một tia sáng mỏng manh. Anh đưa tay siết chặt lấy bàn tay Đông Hải, thì thầm:
— Anh sẽ tìm cách... nhất định anh phải đưa Doãn Ngọc thoát khỏi hắn. Anh không thể để máu mủ của mình lớn lên trong bóng tối.
Ánh mắt anh lúc đó không chỉ là quyết tâm của một người cha, mà còn là lời hứa rằng dù con đường phía trước đầy nguy hiểm, anh vẫn sẽ tìm mọi cách bảo vệ cả hai đứa trẻ — Nguyên Anh và Doãn Ngọc — khỏi nanh vuốt của Tại Trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com