Chương 33
Chương: Hai Vạch Định Mệnh
Buổi chiều, mưa lất phất rơi ngoài cửa kính. Đông Hải ngồi trong phòng tắm, bàn tay run rẩy cầm chặt que thử thai. Hai vạch đỏ rực rỡ hiện ra như những nhát dao cắt sâu vào tim cậu.
— Không... không thể nào... — cậu thì thào, nước mắt trào ra, rồi bật khóc nức nở.
Trong cơn hoảng loạn, Đông Hải đập vỡ chiếc ly gần đó, quăng mọi thứ trong tầm tay xuống đất. Tiếng vỡ loảng xoảng vang vọng khắp căn hộ.
Cửa phòng bật mở.
Doãn Hạo lao vào, hoảng hốt:
— Hải! Em sao vậy?!
Anh khựng lại khi nhìn thấy que thử thai trên nền đất, hai vạch đỏ rõ rệt. Gương mặt anh chấn động, tim nhói lên một nhịp.
— Em... mang thai rồi sao?
Đông Hải gào lên trong nước mắt:
— Em không cần nó! Không muốn nữa! Em... em muốn bỏ đi!
Cậu ôm đầu, cơ thể run lẩy bẩy như sắp ngã quỵ. Doãn Hạo vội lao tới giữ lấy cậu, đôi mắt đỏ hoe.
— Không được! — giọng anh nghẹn lại, run rẩy. — Hải... em biết rõ cơ thể mình mà. Nếu phá thai, em sẽ chết ngay lập tức.
Đông Hải siết chặt áo anh, nấc nghẹn:
— Nhưng nếu giữ lại, em cũng sẽ chết... anh có hiểu không?!
Khoảnh khắc ấy, cả hai như bị xé toạc bởi một bi kịch không lối thoát. Doãn Hạo ôm cậu thật chặt, ngực anh dồn dập phập phồng, ánh mắt đầy đau đớn.
— Anh xin lỗi... xin lỗi vì đã để em phải chịu thêm một lần như thế này. Nhưng... xin em, đừng bỏ nó. Đừng tự hủy hoại chính mình...
Trong cơn tuyệt vọng, Đông Hải gào khóc như một đứa trẻ, vừa yếu ớt vừa bất lực.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác tại Seoul.
Tại Trung ngồi trên ghế sofa, tay ôm lấy Doãn Ngọc đang ngủ ngoan trong vòng tay mình. Tin tức hắn nhận được qua kênh theo dõi bí mật khiến hắn bật cười điên dại.
— Vậy là... nó đã mang thai rồi... — Hắn thì thào, môi cong thành nụ cười méo mó.
Đôi mắt đục ngầu ánh lên sự cuồng loạn. Hắn vuốt ve mái tóc con gái, thì thầm:
— Con à, con thấy không? Trò chơi chưa hề kết thúc. Giờ thì... cha sẽ có thêm một "món quà" mới từ Đông Hải. Một đứa bé nữa... máu thịt của ta.
Tiếng cười man rợ vang vọng trong căn phòng tối, như báo hiệu cho cơn ác mộng sắp kéo đến.
Chương: Tin Nhắn Quái Ác
Đêm khuya, khi Đông Hải đã thiếp đi vì mệt mỏi sau cơn khóc, Doãn Hạo vẫn ngồi bên bàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn màn hình điện thoại sáng lập lòe. Một tin nhắn mới hiện ra.
Tại Trung:
Anh Hạo à, em vui lắm. Em sắp có thêm một đứa con. Nhưng tạm thời nó ở bên anh, phiền anh chăm sóc hộ em nhé. Dù sao, nó cũng là máu mủ của em mà...
Đôi tay Doãn Hạo run lên vì giận dữ. Hơi thở anh gấp gáp, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Anh nghiến răng, gõ từng chữ nặng nề như dao cắt:
Doãn Hạo:
Mày câm miệng lại! Đừng có dám nhắc tới Đông Hải hay đứa trẻ trong bụng em ấy. Tao thề, nếu mày còn động đến bọn tao, tao sẽ không tha cho mày thêm lần nào nữa!
Bên kia, Tại Trung trả lời ngay, giọng mỉa mai như vang vọng qua từng dòng chữ:
Tại Trung:
Anh đừng nóng thế. Chỉ là... em đang nhắc anh rằng Đông Hải vốn dĩ là vợ em. Giờ em rộng lượng, tặng nó cái thai coi như... quà cưới muộn. Anh nhớ chăm sóc cẩn thận nhé. Ha ha...
Doãn Hạo ném mạnh điện thoại xuống bàn, cả cơ thể run bần bật. Anh muốn lao đến xé nát gã điên kia ngay lập tức, nhưng lại bị trói buộc bởi sự thật phũ phàng: Đông Hải đang mang thai, và mạng sống cậu mong manh hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau.
Đông Hải tỉnh dậy, cầm lấy chiếc điện thoại vô tình đặt trên đầu giường. Một loạt tin nhắn chưa mở hiện ra. Khi cậu tò mò chạm vào, những dòng chữ ghê tởm của Tại Trung hiện lên trước mắt:
Tại Trung:
Đông Hải à, em đừng sợ. Cái thai trong bụng em là quà của chồng em tặng. Chồng cưng rộng lượng như thế, em nên vui mừng chứ. Em sinh con cho Doãn Hạo , thì cũng có thể sinh cho anh một đứa... phải không?
Đôi mắt Đông Hải mở to, hơi thở nghẹn lại. Que thử thai với hai vạch đỏ như hiện ra trước mắt cậu lần nữa. Đầu óc trống rỗng rồi chao đảo.
— Không... không phải sự thật... không thể nào... — Cậu lẩm bẩm, rồi gục xuống, hai tay ôm bụng.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lã chã trên gối. Đông Hải bật khóc nức nở, hoảng loạn đến mức không còn nghe thấy tiếng Doãn Hạo gọi mình từ phòng ngoài.
Anh vội chạy vào, ôm chầm lấy cậu khi thấy cơ thể gầy yếu run rẩy, đôi mắt ngập trong nước.
— Hải! Em làm sao vậy? Nói anh nghe đi!
Cậu nghẹn ngào, run run đưa điện thoại cho anh. Đôi mắt Doãn Hạo nhìn lướt qua những dòng chữ ghê tởm kia rồi tối sầm lại. Một ngọn lửa giận dữ, phẫn nộ và bất lực bùng lên trong lòng.
Anh siết chặt Đông Hải vào ngực, gằn giọng run rẩy:
— Đừng quan tâm lời hắn... đừng để hắn làm em đau thêm nữa. Anh ở đây... anh sẽ bảo vệ em, dù có chuyện gì xảy ra.
Ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi, như đồng vọng cho bi kịch đang dần siết chặt gia đình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com