Chương 38
Đấu Trí Và Áp Lực
Cơn mưa ngoài cửa sổ trút xuống đều đều, làm căn phòng trở nên ẩm ướt và nặng nề. Đông Hải đứng bên, đôi tay ôm bụng, mắt nhắm chặt vì sợ hãi, còn Nguyên Anh ngủ ngoan trong nôi. Trong khi đó, Doãn Hạo đứng cách Tại Trung chưa đầy ba mét, trái tim dồn nhịp, nhưng anh không được phép mất bình tĩnh.
Hắn nhìn anh, giọng cười khàn khàn:
— Thú vị thật đấy, Hạo à... Tao nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt mày. Chắc là lo cho vợ và con nhỉ?
Doãn Hạo nhíu mày, đôi tay siết chặt. Anh biết nếu dùng phoremone của mình để áp chế Tại Trung, Đông Hải sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức, cơ thể yếu ớt của cậu sẽ không chịu nổi. Anh nhắm mắt, hít sâu, ép bản thân bình tĩnh:
— Tao không cần dùng mánh khóe hay sức mạnh để xử lý mày. Mày sẽ thấy... tao không phải kẻ dễ bị điều khiển.
Tại Trung bật cười, nụ cười méo mó:
— Thế à? Thú vị đấy. Nhưng tao biết mày sợ mất "vợ bé" của mày. Tao sẽ tận dụng điều đó...
Áp lực trong phòng nặng như bức tường vô hình. Đông Hải run rẩy, hít thở nặng nhọc, còn Doãn Hạo cảm nhận rõ sức ép trên lưng cậu — một cơ thể yếu đuối nhưng là lý do duy nhất khiến anh không thể hành động "tất tay" bằng phoremone.
Anh bước một bước tới, giọng lạnh lùng:
— Tao không sợ mày. Nếu mày muốn dùng thủ đoạn... tao sẽ đối phó bằng trí óc và chiến lược. Tao sẽ bảo vệ Đông Hải và Nguyên Anh đến cùng.
Tại Trung nhướng mày, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm:
— Thật là một trận chiến trí tuệ thú vị... Nhưng tao sẽ khiến mày nhận ra rằng đôi khi... tình yêu cũng là yếu điểm lớn nhất.
Doãn Hạo nhìn Đông Hải, lòng đau nhói khi thấy cậu run rẩy, nhưng ánh mắt anh trở nên kiên định:
— Tao biết... tao không thể dùng sức mạnh của mình trực tiếp. Nhưng tao sẽ tìm cách làm mày phải trả giá bằng cách khác. Bằng trí tuệ, bằng chiến thuật, không phải bằng phép thuật hay mánh khóe.
Trong bóng tối, mưa rơi lộp độp trên mái nhà, phản chiếu ánh mắt quyết tâm của anh. Trận đấu tâm lý vừa bắt đầu — không chỉ là Doãn Hạo chống lại Tại Trung, mà còn là anh phải cân bằng bảo vệ gia đình và đối phó kẻ thù bệnh hoạn mà không làm tổn hại đến người mình yêu.
Trận Chiến Quyết Liệt
Căn phòng nhỏ tràn ngập không khí căng thẳng, mưa bên ngoài vẫn rơi tầm tã, tiếng dội vào cửa kính như nhịp trống báo hiệu một trận chiến không khoan nhượng. Doãn Hạo và Tại Trung đứng đối diện, ánh mắt lóe lên lửa giận.
— Mày nghĩ mày có thể bảo vệ thằng Đông Hải và con bé mãi sao? — Tại Trung cười khẩy, giọng đầy khiêu khích. — Hải à... em thật quyến rũ, đáng tiếc lại bỏ tôi theo thằng người yêu cũ của tôi , nó làm em sướng lắm hả . Ha ha ha...
Đôi mắt Đông Hải chớp liên hồi, cậu run rẩy ôm bụng, nhưng không dám bước ra. Nguyên Anh vẫn ngủ ngoan trong nôi, không biết thế giới bên ngoài đang bùng nổ.
Doãn Hạo gầm lên, lao tới, tay đấm về phía Tại Trung. Hai người bắt đầu lao vào nhau trong một trận chiến quyết liệt, đấm, đá, vật lộn, từng tiếng chửi thề vang lên trong căn phòng. Bàn ghế bị xô ngã, một vài món đồ vỡ nát. Máu và mồ hôi lẫn lộn, tạo nên một bức tranh hỗn loạn.
— Mày... mày sẽ trả giá vì dám chạm vào Đông Hải và các con tao! — Doãn Hạo gầm lên, giọng khàn đặc vì tức giận.
— Ha ha ha! — Tại Trung vẫn cười, không hề run sợ. Giọng hắn vẫn đầy nhạo báng, hướng về Đông Hải. — Hải à... em đúng là đáng yêu quá. Nhìn em khóc, van xin... thật là kích thích tôi muốn chơi em đến khi em ngất . Hãy nhớ rằng em đã từng là của tôi.
Doãn Hạo nghiến răng, cúi xuống để tránh đòn tấn công đồng thời gầm gừ:
— Ngừng ngay! Mày... mày bệnh hoạn quá rồi!
Hắn cười khanh khách, tay vẫn phản công:
— Bệnh hoạn? Không, đó là sự thật. Và tao thích sự thật. Nhìn em run rẩy, tao thấy sướng. Tao muốn em biết, mày không thể bảo vệ mãi mọi thứ đâu, Hạo à.
Trong khi hai người đánh nhau , Doãn Hạo cảm nhận rõ mối nguy: nếu anh dùng pheromone của mình, Đông Hải sẽ bị ảnh hưởng ngay lập tức. Anh phải chiến đấu bằng sức lực và trí tuệ, kiềm chế bản thân, đồng thời bảo vệ gia đình.
Trận chiến trở nên điên loạn hơn, từng đòn tấn công, từng cú đánh đều dồn hết sức lực. Máu dính đầy trên tay, cơ thể mệt nhoài nhưng ánh mắt Doãn Hạo vẫn không hề rời Đông Hải. Anh biết, không chỉ là trận chiến thể xác — đây là trận chiến sinh tồn, là trận chiến bảo vệ những người mình yêu.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, dường như nhấn mạnh nhịp độ hỗn loạn của trận chiến, hòa lẫn với tiếng cười man rợ của Tại Trung và tiếng gầm gừ quyết liệt của Doãn Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com