Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Thế Thượng Phong Của Tại Trung
Căn phòng hỗn loạn, mùi mồ hôi, mùi mưa và mùi máu hòa lẫn. Doãn Hạo đã bầm dập khắp người, từng cơn đau nhói từ các đòn tấn công của Tại Trung khiến anh gần như mất đi nhịp thở. Anh cố gắng đứng dậy, nhưng Tại Trung đã chuẩn bị trước — một cú hạ thủ khéo léo khiến Doãn Hạo bị chế ngự hoàn toàn.sau đó hắn trói anh lại
Hắn hạ thấp đôi mắt đầy khoái trá, bước chậm rãi về phía Đông Hải. Cậu run rẩy, không thể di chuyển, đôi mắt tròn xoe nhìn Tại Trung với sự sợ hãi tột cùng. Bụng cậu nhấp nhô theo từng hơi thở yếu ớt, đứa trẻ đang lớn trong bụng cậu là con của Tại Trung.
— Hải à... — giọng hắn trầm, bệnh hoạn nhưng dịu dàng giả tạo. — Nhìn em thế này... thật là thú vị.
Hắn cúi xuống, đặt môi lên trán cậu trong một nụ hôn nhẹ nhưng đầy ám ảnh, đồng thời một tay sờ bụng cậu, như thể đang "đòi quyền sở hữu" trên sinh mạng và đứa trẻ. Ánh mắt hắn sáng quắc, rực lên sự khoái trá bệnh hoạn.
Doãn Hạo bị trói , cơ thể đau nhức, mắt đỏ ngầu nhìn cảnh tượng đó. Cơn tức giận gần như thiêu cháy lồng ngực, nhưng anh không thể lao ra cứu Đông Hải vì nếu làm vậy, anh sẽ bị Tại Trung dùng sức mạnh hay thủ đoạn ép vào thân thể, khiến cậu và đứa trẻ gặp nguy hiểm.
— Mày... mày điên rồi! — Doãn Hạo gầm gừ, từng lời như nghẹn lại trong cổ họng vì vừa đau đớn vừa bất lực.
Tại Trung cười khanh khách, giọng bệnh hoạn:
— Ha ha ha... Nhìn sự sợ hãi của mày , Hạo à... tao biết mày muốn lao vào cứu. Nhưng mà... không được đâu. Mọi thứ đều nằm trong tay tao.
Đôi mắt Doãn Hạo lóe lên tia quyết tâm. Dù hiện tại anh bất lực, anh hứa với chính mình và với Đông Hải:
— Tôi sẽ không bao giờ để hắn thắng... dù phải chờ cơ hội hay lên kế hoạch từ bóng tối.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi, hòa cùng tiếng thở dốc của cả ba người, tạo nên một không khí ngột ngạt, căng thẳng và bệnh hoạn, nhấn mạnh sự tàn nhẫn của Tại Trung và sự bất lực hiện tại của Doãn Hạo
Hành Hạ Tinh Thần Tối Thượng
Căn phòng chìm trong ánh sáng vàng nhạt, mùi mồ hôi, mùi mưa và mùi sắt tanh từ những vết thương hòa lẫn. Tại Trung tiến sát Đông Hải, ánh mắt hắn sáng quắc đầy khoái trá bệnh hoạn. Không lời nào có thể cứu cậu lúc này.
Hắn cúi xuống, hôn nuốt lưỡi cậu trước mặt Doãn Hạo, tay còn một tay xoa bụng cậu — nơi đang mang đứa con của hắn. Đông Hải khóc nức nở, vùng vẫy yếu ớt, cơ thể run rẩy đến mức không thể thoát khỏi bàn tay độc ác của Tại Trung.
Giọng hắn trầm, chậm rãi nhưng đầy nhạo báng:
— Hải à... em biết không, tất cả những gì xảy ra đều do chính em và Hạo gây ra. Tình một đêm, ngoại tình, trúng phải người yêu cũ của tao... đúng là một lũ mèo mả gà đồng.
Hắn tiếp tục, vừa xoa bụng cậu, vừa kể toàn bộ câu chuyện từ đầu đến giờ, từng lời nhấn mạnh sự "đáng trách" và "bẩn thỉu" của hai người.
— Tôi nhắc lại để em hiểu: mọi đau khổ, mọi sợ hãi, mọi nỗi bất lực... đều là do chính em và doãn hạo tạo ra.
Doãn Hạo thở gấp, mắt đỏ ngầu, giọng gầm lên:
— Đúng, bọn tao có sai. Nhưng nếu không nhờ những chuyện đó, mày đâu có để lộ bản chất thật của mình? Mày vẫn sẽ là kẻ giấu mặt, vẫn sẽ hại thêm bao nhiêu người khác!
Tại Trung nheo mắt, giọng cười lạnh lùng:
— Ha ha ha... đúng là mày hiểu chuyện... nhưng không sao, tao vẫn thích nhìn cảnh đau khổ này.
Ánh mắt Doãn Hạo lóe lên, sự tức giận và bất lực đan xen với quyết tâm sắt đá: dù hiện tại không cứu được Đông Hải, anh sẽ bắt hắn trả giá.
Đông Hải vẫn khóc nức nở, nhưng đôi mắt cậu lấp lánh một chút niềm tin khi nhìn Doãn Hạo: anh sẽ không để cậu một mình.
Mưa bên ngoài rơi tầm tã, tiếng vọng vào căn phòng như nhịp trống căng thẳng, nhấn mạnh sự hỗn loạn tâm lý và bạo lực hiện tại.
Phản Công Trong Bóng Tối
Căn phòng vẫn ngột ngạt mùi mồ hôi và máu, tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa sổ như nhịp trống báo hiệu từng giây căng thẳng. Doãn Hạo đứng cách Tại Trung chưa đầy hai mét, cơ thể đau nhức, nhưng đôi mắt lóe lên quyết tâm sắt đá. Anh biết nếu lao vào trực diện, Đông Hải sẽ bị ảnh hưởng bởi sức mạnh hoặc thủ đoạn của Tại Trung. Anh phải dùng chiến thuật tâm lý và phản công tinh vi.
— Tao không sợ mày, — Doãn Hạo gầm lên, giọng lạnh lùng. — Tao sẽ không để mày làm hại gia đình tao thêm một lần nữa!
Tại Trung nhướng mày, giọng vẫn đầy nhạo báng:
— Thật là thú vị... Mày có thể gào thét, giận dữ, nhưng nhìn kìa... Đông Hải vẫn run rẩy trong tay tao.
Doãn Hạo hít sâu, ánh mắt quét khắp phòng, tìm những điểm lợi thế: bàn ghế, vật dụng xung quanh, mọi thứ đều có thể dùng làm công cụ chiến thuật. Anh di chuyển từ từ, vừa giữ khoảng cách vừa chuẩn bị đánh lạc hướng Tại Trung:
— Nghe này, nếu mày muốn tiếp tục trò bệnh hoạn này, tao sẽ cho mày thấy trò chơi trí tuệ của tao. Mày không thể thao túng mọi thứ như trước!
Tại Trung cười khanh khách, vẫn dính sát Đông Hải, tay xoa bụng cậu, nhưng ánh mắt lóe lên sự thận trọng đầu tiên. Hắn nhận ra Doãn Hạo đã thay đổi, không còn dễ dàng bị kích động hay dẫn dắt.
Doãn Hạo dùng chiến thuật: liên tục di chuyển, gây áp lực bằng ánh mắt và lời nói, kết hợp những cú giả động tác để đánh lừa Tại Trung. Mỗi lần hắn muốn tấn công, anh đã chuẩn bị phương án ngăn chặn, vừa giữ an toàn cho Đông Hải, vừa tạo cơ hội để lật ngược tình thế.
— Tao sẽ không để mày sống yên ổn, Tại Trung... Và đứa trẻ kia sẽ không bao giờ phải chứng kiến nỗi sợ hãi này nữa! — Anh hét lên, giọng vang lên trong căn phòng như một lời thề.
Tại Trung nhướn mày, lần đầu tiên ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ: liệu Doãn Hạo có thể chơi được trò này mà không mất kiểm soát? Nhưng hắn vẫn chưa muốn rút lui, nụ cười bệnh hoạn vẫn giữ nguyên trên môi.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, ánh đèn đường chiếu vào qua cửa sổ, tạo nên những bóng dài trên sàn nhà. Trận đấu tâm lý lẫn chiến thuật vừa bắt đầu, mỗi giây phút đều căng thẳng đến nghẹt thở, và số phận của Đông Hải cùng đứa trẻ đang treo lơ lửng trên sợi dây mỏng manh.
Phản Công Bất Thành
Căn phòng ngột ngạt đến mức từng hơi thở cũng trở nên nặng nề. Doãn Hạo đã cố gắng dùng chiến thuật tâm lý để đánh lạc hướng Tại Trung, tạo cơ hội cứu Đông Hải và đứa trẻ. Anh di chuyển linh hoạt, dùng ánh mắt, lời nói, và từng động tác nhỏ để uy hiếp tinh thần kẻ thù.
— Tao sẽ không để mày tiếp tục thao túng gia đình tao! — Anh gầm lên, giọng lạnh lùng và quyết liệt.
Tại Trung nhướng mày, vẫn cười méo mó nhưng lần này ánh mắt lóe lên sự cảnh giác:
— Ha ha... Thú vị thật. Nhưng tao biết mày đang tính toán gì...
Doãn Hạo nhanh chóng nhấc một chiếc ghế để chặn đường hắn, đồng thời chuẩn bị dùng mọi phương án để tách hắn ra khỏi Đông Hải. Nhưng Tại Trung đã lường trước, hắn di chuyển cực nhanh, đánh thẳng vào cơ thể Doãn Hạo, cú đánh mạnh khiến anh mất thăng bằng, ngã xuống sàn.
— Mày... dám cứng rắn với tao? — Hắn gằn giọng, bước đến gần, mắt vẫn dính sát Đông Hải.
Doãn Hạo cố gắng đứng dậy, nhưng cú đánh liên hoàn khiến anh bầm dập khắp người, cơ thể đau nhức tột cùng, từng cơn đau như thiêu đốt cơ bắp. Anh thấy Đông Hải run rẩy, mắt đỏ hoe, nhưng hiện tại anh không thể lao vào cứu vì mỗi lần tiếp cận, Tại Trung lại áp sát hơn và nguy hiểm cho cậu và đứa trẻ là quá lớn.
— Tao... tao không thể... — Doãn Hạo nghẹn lời, cơn tức giận và bất lực đan xen.
Tại Trung hạ thấp giọng, cười khanh khách, vừa trêu chọc vừa nhạo báng:
— Ngon... tao biết mày sẽ làm tất cả để bảo vệ Đông Hải và con bé... Nhưng mày thấy rồi đấy, một mình mày chưa đủ sức.
Đôi tay Doãn Hạo run rẩy, máu và mồ hôi trộn lẫn trên gương mặt, nhưng ánh mắt anh vẫn sáng lên quyết tâm: dù bị đánh bại hiện tại, anh sẽ không để hắn thắng cuối cùng.
Bên ngoài, mưa rơi nặng hạt, ánh sáng lờ mờ chiếu vào, phản chiếu từng vết máu và bóng dáng hai người, nhấn mạnh sự khốc liệt và nguy hiểm tột độ của trận chiến này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com