Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Đêm hôm đó, sau khi dỗ mãi ba đứa nhỏ mới ngủ, căn nhà chìm trong tĩnh lặng. Nguyên Anh nằm co ro ôm chặt con gấu bông, Doãn Ngọc khẽ mỉm cười ngây thơ trong giấc ngủ, còn Ân Hải thì trở mình liên tục, đôi lúc mấp máy môi như đang nghĩ ngợi điều gì.
Đông Hải đứng ở cửa phòng, nhìn con một hồi lâu, rồi bước ra phòng khách. Anh ngồi xuống ghế, hai bàn tay ôm lấy đầu, đôi mắt đỏ hoe.
Doãn Hạo đi theo sau, ngồi xuống bên cạnh, kéo vợ vào lòng.
— Em lại nghĩ nhiều nữa rồi, đúng không?
Đông Hải run run:
— Hạo à... anh thấy không? Nguyên Anh thì tổn thương vì lời dối trá, Ngọc thì quá giống hắn... còn Ân Hải... ánh mắt con... cứ như... như một bản sao khác của hắn vậy... Em sợ lắm...
Doãn Hạo ôm siết lấy Đông Hải, thì thầm kiên định:
— Không. Em nghe anh này. Ân Hải là con trai chúng ta. Anh sẽ không để nó đi theo vết xe đổ của hắn. Còn Nguyên Anh, Doãn Ngọc, anh sẽ bảo vệ cả ba đứa. Dù có phải hy sinh tất cả, anh cũng sẽ làm.
Đông Hải bật khóc, vùi mặt vào vai anh:
— Nhưng lỡ như... con lớn lên nghe những lời hắn gieo rắc rồi tin thì sao? Lỡ chúng ta không dạy con đủ tốt thì sao?
Doãn Hạo nắm lấy bàn tay lạnh toát của vợ, đặt lên ngực mình:
— Hải à, con cái không chọn được nơi sinh ra... nhưng chúng ta có thể cho chúng một mái ấm để lớn lên khác với hắn. Anh tin, chỉ cần chúng ta dạy bằng tình yêu, bọn trẻ sẽ không bao giờ trở thành Tại Trung thứ hai.
Đông Hải ngẩng lên, nước mắt lăn dài nhưng ánh mắt dần dịu lại.
— Anh thực sự tin như thế sao?
Doãn Hạo mỉm cười, hôn lên trán vợ:
— Anh tin vào em. Tin vào tình yêu của chúng ta. Tin vào gia đình này.
Khoảnh khắc ấy, Đông Hải để mặc mình dựa hẳn vào vòng tay anh. Ngoài kia, gió đêm khẽ lùa qua cửa sổ, nhưng trong phòng khách nhỏ bé ấy, một sự ấm áp dịu dàng đang lan tỏa, như lời hứa vững chắc cho hành trình nuôi dạy ba đứa trẻ – để chúng thoát khỏi bóng ma của quá khứ.
Sáng hôm sau, bầu không khí trong nhà vẫn nặng nề. Doãn Hạo và Đông Hải quyết định ngồi lại với ba đứa trẻ trong phòng khách. Nguyên Anh im lặng, ánh mắt bướng bỉnh nhưng ẩn chứa lo lắng. Doãn Ngọc ngồi thụp xuống ghế, ôm chặt con búp bê, còn Ân Hải thì cúi gằm, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo mình.
Doãn Hạo hít sâu một hơi, cất giọng trầm ổn nhưng dứt khoát:
— Ba biết hôm qua những lời Tại Trung nói đã làm các con bối rối. Hôm nay ba mẹ sẽ nói rõ sự thật.
Đông Hải ngồi bên cạnh, bàn tay run run nhưng vẫn cố nắm lấy tay từng đứa con. Cậu cất lời, giọng nghẹn lại:
— Ngọc, con là con của ba Doãn Hạo. Con đến với thế giới này trong hoàn cảnh phức tạp... nhưng con vẫn là máu thịt của ba Hạo, của gia đình này. Con không cần giống ai, con chỉ cần là chính con.
Doãn Ngọc nghe xong, nước mắt trào ra, con bé lắc đầu:
— Nhưng... nhưng người đó nói con giống ông ta... Con không muốn giống ông ta... Con sợ lắm!
Cô bé òa khóc nức nở rồi chạy vụt vào phòng, đóng sầm cửa lại.
Ân Hải từ nãy vẫn im lặng, bỗng ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe:
— Còn con... phải không? Người đó nói con... là ước muốn của hắn... Con không muốn! Con ghét hắn! Con không muốn là con của hắn!
Thằng bé cũng bật khóc, bỏ chạy theo chị gái rồi tự khóa trái cửa phòng.
Khoảnh khắc ấy, Đông Hải như bị ai bóp nghẹt trái tim. Cậu quỵ xuống ghế, tay run bần bật. Doãn Hạo vội ôm lấy vợ, giọng anh khàn đặc:
— Bình tĩnh, Hải... chúng ta sẽ khiến bọn trẻ hiểu ra.
Cả hai cùng đứng trước cửa phòng, nghe tiếng khóc thút thít bên trong. Doãn Hạo dịu giọng, kiên nhẫn gõ cửa:
— Ngọc, Ân Hải... Ba hiểu các con đang sợ. Nhưng ba muốn các con biết, bất kể các con sinh ra từ hoàn cảnh nào, các con vẫn là con của ba, của mẹ. Ba sẽ không bao giờ bỏ rơi các con.
Đông Hải cũng nghẹn ngào tiếp lời, nước mắt rơi lã chã:
— Các con à... mẹ xin lỗi vì đã để các con chịu tổn thương vì quá khứ . Nhưng... mẹ yêu các con bằng tất cả trái tim này. Dù thế nào đi nữa, các con cũng là món quà quý giá nhất với mẹ và ba.
Tiếng khóc trong phòng dần nhỏ lại. Một lát sau, cánh cửa hé mở. Doãn Ngọc lao ra, ôm chặt lấy cổ Đông Hải, vừa khóc vừa nấc:
— Con... con chỉ muốn làm con của ba mẹ thôi... Con ghét hắn...
Ân Hải cũng bước ra, mắt đỏ hoe, bàn tay nhỏ run run nắm chặt tay Doãn Hạo:
— Ba ơi... con sợ lắm... Con sợ mình sẽ giống hắn...
Doãn Hạo bế con trai lên, ôm thật chặt, đáp dứt khoát:
— Không, con trai của ba là Ân Hải – mạnh mẽ, tử tế, và sẽ lớn lên thành một người tốt. Con sẽ không bao giờ giống hắn.
Cả gia đình ôm chầm lấy nhau trong nước mắt. Sự thật đau đớn cuối cùng cũng được chấp nhận. Bọn trẻ vẫn còn tổn thương, nhưng từ khoảnh khắc này, niềm tin và tình yêu của ba mẹ chính là điểm tựa vững chắc nhất cho chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com