Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp nhau


"Chia tay đi, em không thể cứ tiếp tục yêu anh như thế này được."

"Tại sao lại không thể tiếp tục chứ?"

"Anh phải tự biết lý do chứ. Anh quá lạnh nhạt với em. Không một cô gái nào muốn người yêu thờ ơ với mình cả, và em cũng vậy... Đó là lý do em muốn dừng lại."

"Nhưng em cũng phải hiểu cho anh chứ? Em biết mà... tuần này anh phải tập trung cho công việc ở câu lạc bộ."

"Anh quan tâm đến câu lạc bộ còn hơn cả em. Nếu đã vậy thì anh cứ yêu câu lạc bộ của anh đi. Chúng ta chia tay."

"Em nói vậy mà nghe được sao? Em không hề hiểu cho anh, một chút cũng không. Chỉ tuần này thôi mà. Còn những lần trước, anh vẫn đưa em đi chơi, vẫn dành thời gian cho em đấy thôi."

"Em không biết nữa... Chỉ là em không muốn tiếp tục yêu anh nữa."

"Su Joung à..."

"Chúng ta chia tay nhé. Cảm ơn anh vì tất cả, chúc anh hạnh phúc bên câu lạc bộ của mình."

"Em..."

Nói xong, Su Joung quay người rời đi, để lại Jae Young ngồi lặng lẽ trong quán cà phê. Hai năm bên nhau... giờ đây tất cả đều đã tan biến.

---

Ba tháng trôi qua kể từ ngày Jang Jae Young và Su Joung chia tay. Anh đã thôi khóc, thôi nhớ về cô ấy. Đúng là để tìm được tình yêu đã chẳng dễ dàng, nhưng giữ được nó còn khó hơn gấp bội. Từ giờ anh sẽ sống cho bản thân, sống một cuộc đời độc thân, sẽ không có cuộc chia ly nào nữa.

---

Reng... reng... reng...

"Haizz... cho tôi ngủ thêm năm phút thôi mà..."

Jae Young uể oải vươn tay định tắt chuông báo thức, nhưng ngay lúc đó, anh chợt giật mình, ngồi bật dậy. Đôi mắt chớp chớp liên hồi.

"Chết tiệt! Buổi học đầu tiên của năm, mình mà đi muộn thì... nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Giáo sư dữ muốn chết."

Nói xong, anh nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh, vội vã đánh răng, rửa mặt.

Trước cổng trường, một chàng trai cao ráo với dáng người săn chắc bước vào. Những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh kết hợp với phong cách ăn mặc thời thượng khiến bao nữ sinh không khỏi ngoái nhìn, xuýt xoa cảm thán.

Jang Jae Young vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi, khiến trái tim không ít cô gái rung động. Vài nữ sinh tiến đến bắt chuyện, anh cũng vui vẻ đáp lại, nhưng không lâu sau đó, anh nhanh chóng bước vào lớp học.

"Em chào cô ạ."

Jae Young cúi đầu chào giáo sư.

"Hôm nay đến muộn ba phút, nhưng xem như có tiến bộ rồi đấy. Vào chỗ ngồi đi."

"Vâng ạ."

Anh gật đầu rồi tìm một chỗ ngồi ngẫu nhiên. Hầu hết các cô gái trong lớp đều hướng mắt về phía anh. Jae Young vẫn vậy, vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Kìa! Jae Young cười với mình kìa! Trời ơi, đẹp trai quá!"

"Cậu bị ảo tưởng à? Anh ấy rõ ràng cười với mình mà!"

"Aaa! Nhìn ai không quan trọng, quan trọng là anh ấy đẹp trai!"

"Đúng đúng! Đẹp trai quá trời!"

Những tiếng thì thầm khe khẽ vang lên khắp lớp học, nhưng vẫn đủ để Jae Young nghe thấy. Anh chỉ bật cười, chẳng bận tâm nhiều.

Tiết học trôi qua một cách nhàm chán, khiến cơn buồn ngủ xâm chiếm lấy anh. Khi chuông vừa reo, Jae Young vươn vai, đứng dậy.

"Đi mua cà phê thôi."

Anh bước vào một quán cà phê gần trường. Vẻ ngoài thu hút của anh khiến các nhân viên không khỏi bối rối khi nhìn thấy.

"Oa... đẹp trai thật đấy..."

"Chị gì ơi, cho tôi một cốc cappuccino."

"Vâng ạ! Anh đợi một chút, anh có thể ngồi ở góc kia ạ."

"Cảm ơn."

Jae Young chọn một góc ngồi yên tĩnh. Khoảng mười lăm phút sau, một nhân viên lên tiếng gọi anh.

"Cappuccino của anh xong rồi ạ!"

"Vâng, cảm ơn."

Anh bước tới quầy, thanh toán tiền rồi cầm cốc cà phê rời đi. Thế nhưng, khi chưa kịp bước ra khỏi quán, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Anh Jae Young!"

Bằng phản xạ, anh quay người lại.

Giọng nói này... dáng người này... sao mà quen quá?

Jae Young nheo mắt nhìn, cô gái từ xa cũng dần tiến lại gần. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, anh mới nhận ra-đó chính là Su Joung.

"Lâu rồi không gặp."

Cô mỉm cười.

"Chào em... Đã lâu không gặp... À, anh có việc bận rồi. Nếu không có gì quan trọng, anh đi trước nhé."

"Lâu rồi chúng ta không gặp, nói chuyện một chút cũng không được sao? Sao anh lại tránh mặt em?"

"Dù sao thì chúng ta cũng chẳng còn là gì của nhau. Anh có nhiều việc quan trọng phải làm."

"Lại là chuyện câu lạc bộ sao?"

"Anh bận nhiều thứ khác nữa, không chỉ câu lạc bộ."

"Em muốn nói chuyện với anh."

"Nhưng anh không rảnh."

"Năm phút thôi."

"Xin lỗi, anh đi trước đây."

Thật ra Jae Young chẳng bận rộn gì cả, anh chỉ muốn tránh mặt Su Joung mà thôi. Anh quay người định mở cửa rời đi, nhưng Su Joung bất ngờ nắm lấy tay anh, kéo mạnh.

"Anh à-"

Vì lực kéo quá mạnh, cốc cappuccino trên tay anh tuột xuống. Đúng lúc đó, một chàng trai bước vào quán, tay ôm chặt chiếc máy tính cùng ba quyển sách.

Bộp!

Ly cà phê đổ thẳng xuống chiếc máy tính của cậu ta.

"Cái gì vậy?"

Cậu trai sững sờ, khuôn mặt nhanh chóng chuyển từ ngạc nhiên sang giận dữ.

"Xin lỗi cậu."

Jae Young cúi đầu, giọng anh chân thành. Anh thật sự không cố ý.

"Máy tính của tôi bị ướt rồi."

"Tôi biết, tôi thật sự xin lỗi. Cậu hãy đi sửa đi, chi phí tôi sẽ trả."

"Tôi biết rồi."

"À, đây là số điện thoại của tôi, có gì hãy liên lạc với tôi nhé."

"Nhỡ đâu anh chặn số rồi bỏ trốn luôn thì sao?"

"Ầy, tôi không xấu xa đến mức đó đâu."

"Ai biết được, tôi vẫn phải chắc chắn."

"Vậy tôi cho cậu địa chỉ nhà được không?"

"Nhỡ đâu anh cho tôi địa chỉ giả thì sao?"

"Thế cậu muốn sao đây? Tôi không phải người xấu đâu, tin tôi đi mà."

"Xem này, giờ thì cả sách và áo của tôi cũng ướt luôn. Anh có biết ba cuốn sách này rất quan trọng với tôi trong kỳ thi sắp tới không?"

"Thành thật xin lỗi, tôi sẽ đền bù cho cậu. Nhưng sao cậu cứ bắt bẻ tôi mãi vậy?"

"Tôi đâu có bắt bẻ, tôi chỉ đang nói chuyện một cách đàng hoàng thôi."

"Tôi làm đổ nước ra đồ của cậu là lỗi của tôi, nhưng không có nghĩa là tôi phải nghe mấy lời khó nghe như vậy."

"Với anh, những lời này là khó nghe sao?"

"Phải."

"Haizz... Thôi được rồi, tôi cũng không khó khăn với anh nữa. Anh cho tôi số điện thoại đi, có gì tôi sẽ gọi lại. Còn về mấy cuốn sách này, tôi sẽ cố gắng làm lại."

"Vâng, cảm ơn cậu. Nếu cần giúp gì, cứ nói với tôi, tôi sẽ cố gắng."

"Vâng."

"Cũng không đến nỗi quá khó tính." Jae Young nghĩ bụng. Ban đầu, anh thấy cậu nhóc này vô cùng khó tính, nhưng giờ anh lại cảm thấy cậu ấy cũng không đến nỗi nào.

Lúc này, Su Joung bỗng nắm lấy tay Jae Young.

"Anh à..."

"Anh không muốn nói chuyện."

"Em... xin lỗi."

"Em không làm gì sai, sao phải xin lỗi chứ?"

"Em muốn chúng ta quay lại."

"Em là người nói chúng ta nên chia tay. Giờ anh đã quên được em rồi, sao em còn quay lại?"

"Em biết em sai rồi mà."

"Này, hai người."

Cậu trai lúc nãy lên tiếng.

"Sao vậy?" Jae Young hỏi.

"Tôi không biết trong chuyện này ai đúng ai sai, nhưng hai người có thể tìm chỗ khác để nói chuyện không? Tôi không thể làm bài với tiếng ồn quá lớn như vậy. Thành thật xin lỗi."

"À... vâng, tôi biết rồi."

"Này, cái anh gì đó ơi, đây đâu phải nhà anh. Muốn yên lặng thì anh đi về nhà mà học, còn ở đây lại bắt người khác phải yên lặng? Nói vậy mà cũng nói được sao? Nực cười thật đấy." Su Joung vừa nói vừa tỏ thái độ khó chịu.

"Thứ nhất, tôi tên là Sang Woo, không phải 'anh gì đó ơi'. Thứ hai, tôi đã rất lịch sự nhắc nhở hai người rồi. Nếu làm phiền, tôi xin lỗi."

"Cậu nhóc này cũng cứng miệng ra phết." Jae Young nghĩ thầm.

"Vậy... anh S... Sang Woo, anh có biết lịch sự là gì không? Đứng đây cãi tay đôi với một cô gái, anh không thấy xấu hổ sao?"

"Chính cô là người bắt đầu mà. Thật ra, tôi cũng chẳng thấy hay ho gì khi cãi nhau với một người bất lịch sự."

"Anh..."

"Thôi, tôi xin lỗi nhé, Sang Woo. Đi thôi, Su Joung."

Nói rồi, Jae Young kéo tay Su Joung tiến về phía cửa ra vào, ngăn không cho hai người cãi nhau thêm nữa. Tay còn lại, anh nắm lấy cửa và kéo ra.

"Anh muốn sống độc thân, vậy nên em hãy đi đi."

Jae Young để Su Joung ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Anh quay vào trong quán với tâm trạng nặng nề hơn hẳn. Lúc này, anh bước đến quầy và nói với nhân viên:

"Cho tôi một cốc cappuccino như lúc nãy."

"Vâng ạ, anh đợi chút."

Jae Young tìm một góc yên tĩnh trong quán để ngồi. Lần này, ánh mắt anh vô thức hướng về phía cậu trai tên Sang Woo. Cậu đang chăm chú viết gì đó, có lẽ là bài tập. Gương mặt cậu toát lên vẻ tập trung, từng đường nét trên khuôn mặt lộ rõ hơn dưới ánh sáng dịu nhẹ của quán cà phê.

"Cappuccino của anh đã xong."

"Vâng, cảm ơn."

Sau khi thanh toán, Jae Young bước ra ngoài. Những cơn gió nhẹ thoảng qua, ánh nắng buổi sáng ấm áp khiến tâm trạng anh vơi bớt phần nào. Anh chợt quay đầu, qua lớp kính trong suốt của quán cà phê, hình ảnh Sang Woo tập trung viết bài lại lọt vào tầm mắt anh.

Lần đầu tiên, Jae Young cảm thấy có gì đó rất đặc biệt ở chàng trai này.

Làn da trắng, mái tóc chẳng cầu kỳ nhưng vẫn tôn lên đường nét trên khuôn mặt. Quần áo cậu mặc không có gì nổi bật, nhưng lại thu hút lạ thường. Và cả giọng nói trầm ấm mà anh vô thức ghi nhớ...

"Thế quái nào mà mình lại muốn nghe giọng cậu ta thêm lần nữa?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh gặp một người kỳ lạ như vậy.

Jae Young ngắm nhìn Sang Woo một lúc, rồi chậm rãi bước về nhà.

"Sang Woo quả là một cậu nhóc kỳ lạ, nhưng thực sự rất có sức hút."

Trên đường về, anh lẩm bẩm vài câu:

"Tiếc thật, mình muốn làm bạn với Sang Woo. Tuy rằng có thể sẽ phát điên nếu nói chuyện với cậu ấy, nhưng giờ cũng chẳng có cơ hội nữa rồi. Haizz..."

Bỗng nhiên, anh chợt nhớ ra điều gì đó.

"Aaaa! Mình còn đang mắc nợ cậu ấy mà!"

Lần đầu tiên trong đời, Jae Young cảm thấy việc nợ một ai đó lại vui đến vậy. Vì thế, anh vẫn còn cơ hội để nói chuyện với Sang Woo.

"Tuyệt! Làm bạn với một người kỳ lạ như cậu ấy chắc chắn sẽ rất thú vị!"

Jae Young bước về nhà giữa ánh nắng rực rỡ. Trên bầu trời, những đám mây trắng tinh khôi lững lờ trôi. Cơn gió nhẹ lướt qua, làm những tán cây khẽ xào xạc, những bông hoa bên đường cũng nhẹ nhàng đung đưa.

Anh hít một hơi thật sâu, để cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng.

"Chà, trời hôm nay đẹp thật."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com