Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hiểu lầm

Kể từ lúc nhắn tin mà không nhận được hồi âm từ Sang Woo, Jae Young đã có cảm giác chẳng lành. Anh nghĩ có lẽ Sang Woo đã biết về nụ hôn của anh và giờ thì đang quá sốc không biết trả lời anh ra sao. Anh bắt đầu thấy hối hận về nụ hôn ấy, bây giờ chắc Sang Woo đã giận anh đến nỗi muốn cắt đứt quan hệ vốn đang tốt đẹp này rồi.

Nhưng thật kì lạ, khi anh xin lỗi cậu về chuyện này, cậu lại nói là không sao. Thậm chí còn bảo cảm thấy ấm áp, quen thuộc, hạnh phúc một cách rất khách sáo nữa. Bây giờ đầu anh muốn nổ tan tành luôn rồi.

"Chuyện quái gì đang xảy ra đây?
Sang Woo nói em ấy thích mình hôn em ấy, em ấy cảm thấy ấm áp sao? Trường hợp này còn khó xảy ra hơn việc con mèo kêu gâu gâu nữa"

Jae Young không thể tin vào những gì đang hiện trên màn hình, anh cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng làm không nổi. Bây giờ anh chẳng biết phải đối mặt với Sang Woo sao cho ổn, ngại muốn đào hố chôn mình luôn.

"Nhưng em ấy bảo thích mà". Nhờ ý nghĩ đó đã khiến Jae Young an tâm phần nào, những bước chân gần kéo khoảng cách giữa anh và phòng mình gần lại, đột nhiên anh thấy có bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa phòng

"Là Sang Woo đây mà, sao em lại ra đây?". Tâm trạng hồ hộp tưởng như đã ổn định nay lại ùa về dồn dập, Jae Young dù không muốn nhưng vẫn phải bước tiếp những bước đi tiến về phía người kia.

"Ch...chào em"
"Chào tiền bối ạ"
"Em...em ra đây có việc gì không? Đang ốm mà còn đứng ngoài này lại ốm nữa thì sao?". Tông giọng anh lạc đi vì ngại ngùng
"Em ổn rồi, cảm ơn tiền bối"
"À...thế thì may quá rồi"
"Em định gặp tiền bối để nói một số điều"

Jae Young nghe đến đây bỗng đứng đơ như tượng đúc, không dám động đậy. Anh đang chuẩn bị tâm lí bị "tổng xỉ vả" một tràng kèm câu nói "mình chấm dứt làm bạn đi" của Sang Woo. Hít một hơi thật sâu, anh trả lời người đứng trước mặt.

"Được thôi, em nói đi"
"Vâng, em chỉ định hỏi là, tại sao việc đó là anh làm nhưng anh lại bảo là tại em?"

"Chết tiệt có cần nói thẳng là tại em quá dễ thương nên vị tiền bối này không thể kìm lòng mà hôn một cái rồi bỏ đi nhưng thằng hèn không?"

"Tại...tại em...có chút đáng yêu mà...mà anh lại không biết làm sao nên...anh...anh muốn thể hiện cảm xúc mình trước sự dễ thương đó". Lời nói ngắt quãng chữ được chữ không của Jae Young cuối cùng cũng được nói ra trọn vẹn.
"Dễ thương? Em á? Nhưng kể cả có thế thì đâu liên quan gì đến việc này?". Sang Woo hỏi lại với nét mặt lẫn tông giọng khó hiểu.

"Tại sao lại hỏi anh?!!! Anh cũng không biết nữa mà".  Đầu thì gào thét đủ ý nhưng một chữ bẻ đôi cũng không dám nói, Sang Woo đẩy anh vào thế khó nói.

"Liên quan chứ...". Jae Young ngập ngừng
"Liên quan sao?". Người kia hỏi lại
"Rất nhiều là đằng khác". Anh khẳng định.
"Anh thử giải thích em xem, tại vì anh bảo là 'đến cả cô ấy cũng chưa từng như vậy' mà. Làm thế là tổn thương con gái nhà người ta đó, anh có người yêu rồi thì nên đối xử tốt với cô ấy chứ? Sao chỉ vì cái gọi là 'dễ thương' mà em còn chả thấy để làm đau lòng người khác?". Vẻ mặt nghiêm túc của Sang Woo cho thấy em đang không đùa.

"Hả? Em nói cái gì vậy trời!!!". Jae Young chẳng hiểu Sang Woo đang thao thao bất tuyệt về điều gì, chỉ biết là giờ em ấy đang không vui vẻ gì cho cam.

"Sang Woo, nghe anh nói này". Jae Young trấn an để Sang Woo bình tĩnh hơn
"Vâng, em nghe"
"Thứ nhất, em không thấy mình dễ thương nhưng không có nghĩa người khác cũng thấy thế. Em...nói sao ta, quá đỗi đáng yêu, thật sự anh thú nhận với em điều này. Chứ em nghĩ làm sao mà tự nhiên anh hôn em như thế chứ? Lúc đó anh nghĩ là 'chà em ấy đến ngủ cũng yêu xỉu' và thế là chẳng biết anh bị làm sao mà lại hôn em". Jae Young nói một tràng dài dòng để giải thích cho Sang Woo - người đang đứng ngây ra đó không biết nói gì
"Thứ hai, người yêu cái quái gì chứ, anh chia tay rồi mà. Cái câu đó của anh ý của nó là anh chưa bao giờ chăm sóc và có cảm xúc ngại ngùng như này với ai ngoài em. Ngay có với người cũ cũng chưa từng, em đừng nhìn anh như thế...anh biết sau mấy lời này chúng ta sẽ chẳng còn lại gì ngoài hai chữ 'người dưng' nên anh mới muốn nói hết tất cả để không hối hận điều gì". Jae Young vẫn tiếp tục nói như thể chỉ chút nữa thôi anh sẽ bị câm vĩnh viễn vậy.

Sang Woo vẫn chỉ một trạng thái duy nhất là đứng đơ người ở trước mặt anh, vẻ mặt không giấu nổi sự bất ngờ.

"Anh...nói sao? Anh hôn em á?"
"Ừ, ủa chẳng phải em biết rồi?"
"Không...không em biết gì chứ?"
"Sao em nói là việc anh hôn em làm em cảm thấy ấm áp vì mẹ em cũng làm thế với em?"
"Em tưởng anh nói về việc anh chăm sóc em lúc em ốm chứ? Vì mẹ em cũng làm thế mà"

"Đùa nhau hả Sang Woo?". Jae Young nghĩ thầm, thế là anh đã lỡ lời thú nhận việc anh hôn Sang Woo một cách khó đỡ luôn.

"Dù sao thì kể cả việc anh hôn em hay chăm em đều là những hành động, cảm xúc lần đầu anh dành cho một người". Đến nước này, Jae Young chẳng muốn giấu nữa, cho dù hôm nay anh có te tua về phòng, anh cũng phải nói rõ ràng với Sang Woo.
"Anh hôn em lúc nào vậy?". Sang Woo hỏi
"Lúc em đang ngủ hồi chiều nay, khi đó anh đã nghĩ em thật dễ thương và rồi hôn em luôn"

Không biết có phải do anh tưởng tượng không nhưng mặt Sang Woo có vẻ đỏ lên dần

"Vậy...vậy là anh thích em ạ?"
"Ôi trời hỏi thẳng vậy luôn? ĐÚNG ANH THÍCH EM". Lấy hết can đảm Jae Young nâng tông giọng nói rõ từng chữ cho Sang Woo nghe chỉ vì sợ bị hỏi lại.
"...". Sang Woo im lặng một cách đáng sợ.
"Này Sang Woo, thà là em chửi, mắng, đánh anh gì cũng được, đừng im lặng được không anh sợ lắm". Jae Young khẽ nắm lấy tay Sang Woo
"Em nghĩ tốt hơn thì mình nên làm tiền bối và hậu bối". Vốn dĩ Sang Woo chẳng có cảm xúc như Jae Young nên thật khó để đưa ra quyết định. Với cậu, Jae Young là một người đã thay đổi cậu ít nhiều, cậu vẫn muốn ở cạnh anh nhưng lại không đủ cảm xúc để cũng anh phát triển mối quan hệ lên một bậc mới.
"Được thôi, không tệ như anh nghĩ"
"Vâng em không trách anh đâu"
"Cảm ơn em, anh sẽ cố hành xử tử tế"
"Vâng"
"Được rồi về phòng em đi, muộn rồi"
"Vâng, tiền bối ngủ ngon"
"Ừm, em cũng ngủ ngon".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com