Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiêm túc

*Góc nhìn của Sang Woo*

Sau khi đi nhận lại tài liệu, tôi vẫn đi con đường quen thuộc để về phòng của mình, nhưng trong lòng tôi lại không phải những cảm xúc quen thuộc nữa. Tôi chỉ nhớ đến khoảnh khắc Jae Young xoa đầu tôi, lúc đó tôi có chút bất ngờ. Thì ra cảm giác đó không khó chịu như tôi nghĩ, bàn tay dịu dàng ấy sao có thể là của tiền bối chứ? Anh ấy cao lớn thế kia cơ mà.
Tôi bước về nhà trong những dòng suy tưởng hỗn loạn, từ trước đến nay tôi đâu có vậy? Thậm chí tôi còn chẳng nghiêm túc muốn chơi cùng ai, tôi chỉ nói chuyện với người đó nếu thật sự cần thiết mà thôi. Tôi cũng chưa từng đi chơi, đi ăn và cũng chẳng chủ động follow một ai đó trên Instagram trước cả.

Cho đến khi tôi gặp anh...
Anh khác biệt hơn tất cả những người tôi từng gặp, cho dù có bám theo tôi, hay nhắn tin vào những lúc tôi bận, ngày nào cũng gọi cửa chờ tôi đi học chung, có khi còn bắt tôi làm theo ý anh nhiều lần kể cả khi tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng thay cho lời từ chối thì tôi vẫn thấy chẳng phiền phức chút nào.

Nếu là tôi của trước đây, có lẽ tôi đã chửi cho anh vuốt mặt không kịp, sau đó coi như không quen không thân thiết và tiếp tục cuộc sống của mình một cách bình thường. Nhưng xem ra giờ không thể thế được rồi, từ khi anh bước vào cuộc đời tôi, tôi tự thấy bản thân mình thay đổi ít nhiều, không còn khép kín thu mình lại, đi học cũng chẳng vội về phòng mà sẽ theo anh đi đây đó. Tôi không ghét bị người khác chạm vào như trước nữa, tôi thấy cuộc đời thú vị và bớt nhạt nhẽo hơn. Có lẽ đó cũng là điều tốt nhỉ? Anh đã đến và thay đổi tôi theo hướng tích cực hơn.

Nghĩ đến anh suốt cả quãng đường về, tôi trong trạng thái mơ màng chẳng biết trời quay đất cuồng. Đến khi lí trí kéo tôi về thực tại, tôi nhận ra mình đang đứng trước cửa phòng vị tiền bối kia.

"Giờ này anh đang làm gì nhỉ?"

Suy nghĩ ấy thoáng qua trong đầu tôi, đúng, tôi đang tò mò liệu lúc này anh đang làm gì, có chơi game với bạn như mọi hôm không hay đã ngủ mất rồi.

"Cơ mà tại sao mình phải bận tâm thế?"

Tôi đã định trở về phòng nhưng tôi muốn gặp anh. Chẳng hiểu tôi lấy đâu ra dũng khí để gõ cửa phòng anh như vậy, nhưng giờ hối hận cũng chẳng kịp, người ấy ra mở cửa mất rồi...
Anh ấy trông có vẻ ngạc nhiên lắm, nhìn tôi với đôi mắt mở to thế kia cơ mà, tôi đành phải viện cớ than thở với anh cho đỡ sượng. Mà hình như anh chẳng quan tâm điều tôi nói lắm, tôi nhạt nhẽo vậy sao? Cũng phải, từ nhỏ tôi đã bị trêu là con robot biết nói rồi. Haizzz, đành rút lui vậy.

  Tôi định chào anh rồi về một cách bình thường nhưng câu hỏi của anh giữ tôi lại.
"Sao về sớm thế?"
"Em chỉ định qua nhìn anh rồi về"

Tôi nói ra những gì tồi nghĩ, mục đích tôi ở đây đúng là để nhìn anh thôi mà, giờ tôi đã nhìn thấy vậy thì về là đúng rồi. Tôi về lại phòng và đóng cửa, trước lúc đó tôi kịp nhìn thấy vẻ mặt  sửng sốt của người kia.
---------

*Góc nhìn của Jae Young*

"em chỉ định qua nhìn anh rồi về"

Câu nói ấy vẫn quanh quẩn trong đầu tôi mà không chịu rời đi. Sang Woo có biết em ấy đang nói cái gì không? Em ấy nói vậy là có ý gì cơ chứ? Em định ám sát tôi bằng lời nói sao? Tôi sẽ chết thật đấy chứ chẳng đùa đâu. Em mà còn nói vậy thêm lần nào nữa, tôi sẽ không bảo đảm em sẽ an toàn mà đóng cửa đi về như hôm nay đâu.

"Assiii, tỉnh táo lại nào Jae Young, chắc em ấy vô tình nói vậy thôi, đừng ảo tưởng kẻo lại đau lòng"
"Nhưng làm thế quái nào bây giờ mình thích điều em ấy nói"
"Sau này phải thật chú ý mới được, không thể để bản thân mất kiểm soát mà lao và em ấy được "
"Nhưng em ấy dễ thương thế bảo mình kìm làm sao?"
"Không! Không được! Bình tĩnh nào"
"Nhưng mà em ấy..."
"ĐI NGỦ, đúng đúng, ngủ thôi, lựa chọn tốt nhất rồi"

Sau một hồi đấu tranh nội tâm, tôi quyết định đi ngủ để đỡ phải suy nghĩ nhiều, nhưng hình như ông trời muốn trêu ngươi lòng người. Nằm trên giường tôi chẳng những không thể ngủ mà còn tưởng tượng ra bé con đáng yêu kia đang nằm cạnh tôi dụi dụi đầu nhẹ vào cánh tay tôi để tôi thoả sức mà ôm cho đã.

"Như thế không chịu nổi mất, mình sẽ chẳng dừng lại ở một cái ôm đâu"

Biết sao giờ? em ấy giờ chỉ xem tôi là tiền bối không hơn không kém, đau lòng thật đấy như mà điều đó là sự thật.

"Không sao, có thể là cảm xúc nhất thời thôi, mình không nghiêm túc là được mà, kệ đi, mình không nghiêm túc đến vậy đâu"

Tôi tự chấn an mình, nếu tôi có những cảm xúc khác với em có lẽ sẽ xảy ra nhiều chuyện ngoài tầm kiểm soát lắm. Thậm chí tồi tệ hơn, Sang Woo sẽ tránh mặt tôi và tôi sẽ không thể ở bên em ấy như hiện tại nữa.
"Tốt nhất là cứ giấu chuyện này và để tình cảm mình tự hết"
-------

*Góc nhìn của Sang Woo*

"Mình lại sai ở đâu nữa hả?"

Thấy cảm xúc bất ngờ kia của anh, tôi thắc mắc lắm, tại sao anh lại trưng ra bộ mặt như kia? Tôi lại nói gì sai nữa sao? Không, tôi nhớ mình đã sắp xếp từ nghĩ rất kĩ trước khi nói mà.

"Lần sau mình sẽ chú ý hơn nữa"

Tôi tự nhủ, rồi ngồi trên ghế check tin nhắn, nghĩ lại thì từ lúc gặp anh xong tôi thoải mái hơn hẳn. Anh ấy có sức mạnh gì sao? Sao có thể khiến người ta hết mệt luôn vậy?

Bỗng điện thoại tôi hiện lên dòng tin nhắn
Jangjjoung: Em ngủ chưa vậy?
Chu_SWoo: Chưa ạ.
Jangjjoung: Ừm, anh đó rất vui đó
Chu_Swoo: Dạ?
Jangjjoung: Vì em nói muốn gặp anh mà nên anh vui lắm.
Chu_Swoo: À, vâng.
Jangjjoung: Như vậy là chúng ta đã trở nên thân thiết hơn rồi đúng không?
Chu_SWoo: Một chút
Jangjjoung: Em kẹt xỉn ghê
Chu_SWoo: Anh nhắn cho em để làm gì vậy?
Jangjjoung: Tại anh cũng muốn gặp em mà.
Chu_SWoo: Chẳng phải vừa gặp sao?
Jangjjoung: Chẳng đủ.
Chu_SWoo: Kiểu gì thì mai anh chả gọi em đi học.
Jangjjoung: Phải, phải, mai anh sẽ gọi em đi học cùng, thích thật đấy.
Chu_SWoo: Vậy em đi ngủ nhé?
Jangjjoung: Em ngủ ngon nhé
Chu_SWoo: Vâng.
Jangjjoung: Ủa chỉ vậy thôi hả?
Chu_SWoo: Em phải làm gì nữa?
Jangjjoung: Em chúc anh ngủ ngon đi, anh chúc em rồi màaaa
Chu_SWoo: Tiền bối ngủ ngon ạ.
Jangjjoung: 💖🥺

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn, tôi cũ đã thấm mệt sau một ngày đi lại quá nhiều, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và leo lên giường ngủ.
--------

  Bên này Jae Young mỉm cười mà chẳng cần giấu, anh nhìn mấy dòng tin nhắn trên điện thoại mà hạnh phúc ngập tràn nơi trái tim. Ban đầu, anh đã đầu tranh rất nhiều khi nhắn tin cho Sang Woo, anh sợ mình sẽ lỡ lời nói ra việc anh thích Sang Woo.

Đúng thật, sau khi thấy Sang Woo nhắn câu "Kiểu gì thì mai anh chả gọi em đi học". Thì ra mình đã là một phần quen thuộc trong cuộc sống của em ấy, nghĩ đến tim anh đã đập nhanh hơn rồi. Nhớ lại hình dáng và tính cách của Sang Woo, tất cả đều không phải kiểu người sẽ làm anh say đắm, nhưng anh đã phải long cậu mất rồi. Dù cho Sang Woo có lạnh lùng, lâu lâu còn nói mấy lời khiến anh cứng họng không cãi được nhưng cũng là một cậu bé ấm áp, đáng yêu. Bởi dù học và làm việc cả ngày dài nhưng nếu là anh rủ, cậu vẫn theo anh không ngần ngại.

Ngay cả việc anh xoa đầu cậu hôm nay, do không kìm được mà anh xoa đầu Sang Woo. Tưởng rằng em ấy sẽ tức giận gạt tay anh ra và mắng anh nhưng không, em đáp lại anh bằng cặp mắt long lanh đáng yêu.
Có lẽ chẳng thể hời hợt với tình cảm này nữa rồi Sang Woo à
Tuy không muốn thừa nhận nhưng anh thích em
Thích rất thích, anh muốn nghiêm túc với em
Nghiêm túc nắm tay em, nghiêm túc nhìn em, nghiêm túc ôm em, nghiêm túc hôn em
Nghiêm túc trở thành người của em
Anh không muôn trốn tránh nữa Sang Woo à. .
Anh thật sự sẽ tấn công em đấy
Cho nên là hãy chờ nhé, đừng bỏ trốn...
Vì anh sẽ tìm ra em dù em đang ở bất cứ đâu
Đừng bỏ chạy nhé, vì anh nghiêm túc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com