Vật cản
Nhìn người nhỏ nhắn đang loay hoay làm việc, Jae Young vẫn chưa dám tin giờ người ấy giờ là của mình, là một phần trong của cuộc sống. Từ một cậu nhóc lạnh lùng ở quán nước nay nâng cấp thành một em bé đáng yêu không chỗ chê.
"Nay Sang Woo" Anh lên tiếng gọi cậu
"Dạ?" đang tập trung mà bị gọi, cậu ngước lên nhìn với đôi mắt mở to trông như mèo con vậy
"Anh không nhắc chắc em cũng chả nhớ đâu ha?
"Dạ? Ý anh là chuyện gì?" Khuôn mặt tỏ rõ sự thắc mắc của cậu càng khiến anh buồn cười
"Em đoán đi" Anh vừa nói vừa kéo ghế xịch lại chỗ cậu, hai mắt chạm nhau. Anh nở nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng
"Hmm...à hiểu rồi" Sang Woo đập hai tay vào nhau như thể đã hiểu ra vấn đề, cậu cũng xích ghế về phía anh, kéo anh lại và đặt lên môi anh một nụ hôn
"Ôi trời" Anh ôm miệng cười trước hành động của em, chỉ từ hành động đó mà anh nhận ra em chẳng nhớ gì thật.
"Ủa không phải ạ? Thế là gì cơ chứ?"
"Em...em quên mất anh là con nợ của em hả?" Anh vừa nói vừa cười thành tiếng
"...giờ em mới nhớ ra" Cậu rơi vào trầm tư
"Trời đất, thế để anh đưa em đi mua máy mới nhé" Anh xoa đầu cậu
"Không... không cần, anh sửa là được mà"
"Nhưng mà anh muốn tặng em cơ"
"Thôi mà, không cần phải mua hẳn cái mới tặng vậy đâu, trời ơi máy tính cũng đặt chứ bộ"
"Chẳng sao, anh mua tặng em mà, em không cho là anh buồn đấy"
"..." Cậu không trả lời
"Nha...nha...nha~" Hai tay anh nắm lấy cánh tay cậu lắc nhẹ, đầu dụi vào vai người đang im lặng, giọng anh nài nỉ.
"Thôi được rồi, em sẽ thật trân trọng nó"
"Này, anh mua tặng không phải để em dàng hết thời gian cho nó đâu nhé, thế thì anh sẽ tổn thương lắm đó"
"Dạ~ em biết rồi" Người cạnh anh khẽ châm chọc
"Đáng yêu hết nói nổi mà"
"Sao? Anh không thích hả?"
"Thích lắm luôn đóoooo"
"Vậy là được rồiiiii" Sang Woo kéo dài câu cuối một cách tinh nghịch
"Vậy xíu nữa anh đưa em đi luôn nha?"
"Gấp cỡ vậy luôn?"
"Dạ, gì chứ này phải rốp rẻng"
"Trời ạ" Sang Woo cười híp cả mắt, để ý thì từ lúc yêu nhau anh mới thấy cậu hay cười.
.
.
.
"Dạ nếu quý khách quan tâm thì đây là mẫu mới nhất bên cửa hàng, cũng là dòng mới ra luôn đó ạ. Cấu hình cao, chơi game hay làm việc đều rất mượt, dung lượng nhiều và độ nhạy cũng rất tốt" Nhân viên cửa hàng đang tư vấn rất nhiệt tình cho cặp đôi đang tìm mua máy tính tại quán
"Ùuuuu, thông số đỉnh ghê" Người cao hơn lên tiếng cảm thán sau khi nghe kĩ về các thông số kĩ thuật của chiếc máy tính
"Dạ đúng rồi ạ, đây cũng chính là loại máy có số lượng người ra cửa hàng tìm mua nhiều nhất đó ạ" Nhân viên mỉm cười thân thiện và tiếp tục nói cho khách hàng biết thêm thông tin
"Hmm...Sang Woo, em thấy sao?" Người cao lớn quay qua nhìn người bên cạnh
"Tất nhiên là chiếc máy tính này rất tốt cơ mà..."
"Vậy lấy cái này đi ạ" Chưa để người yêu nói hết câu, Jae Young đã nói với nhân viên chốt mua chiếc máy tính này
"Này, em chưa nói xong mà..."
"Nếu là về chuyện tiền bạc thì em không phải lo đâu"
"Nhưng cái máy tính này đắt gấp 3 cái máy cũ của em mà"
"Đó là vấn đề sao? Không, anh muốn tặng cho em mà" Jae Young nở nụ cười chân thành như thể nói rằng 'hãy yên tâm, anh chẳng quan trọng chuyện đắt rẻ'
"Anh đang chiều em rồi đó"
"Em cứ hư đi, còn anh vẫn sẽ chiều em thôi" Anh xoa đầu người thấp hơn mình một cái đầu
"Em...em cảm ơn ạ" Cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh ấm áp
"Trời ơi nhìn thấy em như này anh muốn mua cho 10 cái máy tính, gì mà đáng yêu quá vậy?"
"Bộ anh là công tử bột chắc?"
"Này, anh hơi bị giàu đấy nhé" Anh nháy mắt tỏ ý trêu đùa cậu
.
.
.
Sau khi nhân viên gói đồ và hoàn tất thủ tục thanh toán xong, anh và cậu định bước ra khỏi quán nhưng vừa ra đến cửa, một người phụ nữ bước vào. Dáng vẻ quen thuộc làm Jae Young giật mình kéo người bên cạnh lùi lại núp sau lưng anh.
Đó là Su Joung - người yêu cũ của Jae Young
Cô gái vừa bước vào khẽ mỉm cười nhìn anh, nụ cười tươi nhưng ánh mắt sắc lạnh
"Ồ, gặp nhau rồi này" Cô gái ấy lên tiếng giễu cợt
"Ừm, chào, đi thôi Sang Woo" Anh kéo tay cậu đi
"Ấy khoan khoan" Su Joung ngăn ý định đó ngay tắp lự
"Gì?" Anh hỏi cộc lốc không chút lịch sự, bởi nếu người yêu anh là người tử tế chẳng đeo bám, chẳng làm phiền anh thì anh đã xử sự khác đi. Thú thật, cô ta vẫn nhắn tin đòi quay lại với anh mỗi ngày, ngay cả khi anh luôn đăng tải trên Instagram cuộc sống hạnh phúc với người yêu mới thì cô ta cũng không buông tha.
"Sao anh lạnh lùng thế? Dù gì cũng từng..." Cô ta lấp lửng bỏ ý, khẽ tiến lại định chạm vào tay anh.
"Này!" Anh lên tiếng cảnh cáo lùi lại để cô ta không chạm vào được
"Sang Woo à, chị không định nói đâu nhưng anh ấy vốn thuộc về chị"
"Ha, nói cái gì vậy trời" Anh cười nhạt về độ trơ trẽn của cô ta
"Chẳng phải sao? Này Sang Woo, anh ấy là người đã níu kéo chị khi chị nói chia tay anh ấy đấy" Cô ta nhìn thẳng vào Sang Woo, môi kéo thành nụ cưỡi xảo trá
"Nhưng rồi cô lại là người ngày nào cũng làm phiền đến tôi, đòi tôi quay lại đấy thôi"
"Phải, phải, đúng là vậy nhưng...anh vốn hợp với em mà"
"Trước đây tôi từng nghĩ vậy, nhưng hình như con người thật của cô đã tát cho tôi tỉnh"
"Này em bảo, những gì là của em mà cứ ngoan cố không chịu thuộc về em thì đừng trách!" Cô ta nhấn mạnh câu như một lời khiêu khích
"Đã từng là của nhau nhưng không giữ được thì đừng mong có lại"
"Anh cứ cứng đầu vậy đi, em thích lắm, đến lúc có được sẽ càng hả hê" Cô trả lời Jae Young nhưng lại nhìn như đâm vào Sang Woo
"Này chị" người nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng
"Aaa, nói rồi, cứ tưởng câm chứ"
"Cô!" Jae Young định nhịn nhưng động đến người anh yêu thế này anh thật sự muốn động tay với cô ta
"Anh bình tĩnh đi..." Sang Woo trấn an anh "Tôi vốn định làm người câm trong mắt cô nhưng hình như cô không cho phép thì phải"
"..." Su Joung im lặng lắng nghe xem người đối diện định chọc tức cô bằng cách nào
"Ấy, đừng mong đợi gì vào một màn đấu đá, chỉ là chúng tôi định mua máy tính và đi ăn. Hiện tại tôi đang đóiiiii lắm luôn ý, nên là để tôi và người yêu tôi đi ăn đi. Đói điên lên được" Dù nói là không muốn đấu đã nhưng cách nhấn nhá và ngữ điệu của Sang Woo thật ghẹo gan
"Thích ngán đường đấy, sao nào?" Su Joung hất mặt như một kẻ thích gây rối
"Chị nhân viên ơi có người muốn tư vấn nè, chị ấy là kiểu khó khăn trong việc lựa chọn, thảo nào đến cả lựa chọn làm người tốt hay xấu cũng không biết đường chọn"
"Này!" Cô ta khẽ gằn giọng
"Dạ, chị cần tư vấn gì ạ?" Nhân viên đi ra mỉm cười hỏi
"À, dạ không...không" Cô ta ngập ngừng
"Mời chị đi lối này, chị muốn mua gì ạ?" Nhân viên dẫn Su Joung theo hướng vào quán, thấy thế Jae Young và Sang Woo mở cửa rời đi
Vừa ra khỏi quán, Jae Young đã bật cười, anh không ngờ em bé của anh ngầu vậy, xử lý tình huống đỉnh cao.
"Em giỏi quá điiii" Anh khẽ véo má cậu
"Em vốn giỏi mà, cảm ơn anh vì món quà"
"Em không nghĩ gì à?"
"Không, à có, chị ta thật nực cười, em đã nghĩ vậy đó"
"Yêu chết mất, nãy em bảo đói hả? Vậy ta đi ăn thôi"
"Dạ"
Cô gái trong cửa hàng vừa bị làm cho bẽ mặt nay lại nở nụ cười, kế hoạch của cô chắc sẽ thú vị lắm cho xem...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com