Yêu hơn bản thân
"Sang Woo ạ? Cậu ấy không đến lớp 2 ngày nay rồi" Một người bạn trong lớp Sang Woo trả lời khi được hỏi. Quả thực đây là cách nhanh nhất để Jae Young gặp được Sang Woo, nhưng cuối cùng anh biết em ấy đã nghỉ học 2 ngày nay. Anh thật sự tiều tụy trông thấy khi chẳng có em bên cạnh, mỗi sáng thức dậy thấy bên cạnh trống vắng chẳng có tiếng nói cười khiến lòng anh nặng trĩu. Anh chẳng muốn làm gì, anh mất động lực. Từ sau vụ việc đó Su Joung cũng đột nhiên biến mất như bốc hơi khỏi thế giới. Điều này làm anh mất phương hướng, anh chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Đã qua ngày thứ ba, anh kiệt sức, ăn cũng chẳng muốn, ngủ thì đứt quãng và đôi lúc còn mơ thấy ác mộng. Trong mơ anh thấy Sang Woo xuất hiện với khuôn mặt lạnh tanh, giọng nói chẳng chút nhấn nhá gì, cứ đều đều không cảm xúc rồi nói
"Mình chia tay đi, đồ phản bội" Ánh mắt cậu sắc lạnh nhìn anh như dao cứa
"Không, anh yêu em mà, anh có thể giải thích Sang Woo!" Anh cố gắng van xin Sang Woo đừng bỏ anh
"..." Nhưng nhận lại là cái quay lưng lạnh lùng, bóng người khuất dần
Anh chẳng còn dám ngủ nữa vì giấc mơ ấy ám ảnh anh quá nhiều, nó làm anh sợ hãi, đau đớn. Anh tìm lấy một chiếc áo của Sang Woo, ôm nó trong lòng và cứ thế anh khóc to như một đứa trẻ. Anh nhớ nhung người ấy da diết, nhớ anh mắt, nhớ nụ cười, nhoé đôi môi mềm, nhớ khoảnh khác mặn nồng. Anh muốn trao trọn tình yêu, sự chiều chuộng, muốn nói lời yêu ngọt ngào nhất thế gian với người ấy nhưng giờ thì còn có thể sao? Anh tiếc vì mình chẳng thể làm gì khác, trong anh giờ chỉ còn một nỗi day dứt khó tả, nếu giấc mơ kia là thật, nếu em chẳng chịu nghe anh giải thích lấy một lời thì có lẽ anh sẽ mang theo nỗi day dứt này cả một đời. Anh yêu em nhiều như thế, thương em nhiều như thế, nếu mai này chia xa, anh sợ sẽ chẳng dám bước tiếp nữa.
Nhưng tất cả vẫn chưa quá muộn để kết luôn hết cách, anh nhận ra vẫn còn một phương thức giúp anh liên lạc được với Sang Woo. Ngay lập tức anh tạo cho mình một tài khoản mạng xã hội clone, sau đó nhắn tin qua cho Sang Woo, quả thật là cậu đã chặn anh ở tài khoản chính. Nhưng giờ vấn đề anh lo lắng nhất là cậu có trả lời tin nhắn của người lạ không vì vốn dĩ Sang Woo ít phản hồi tin của người lạ. Nếu cậu có trả lời thì anh hy vọng cậu đã nguôi giận và có thể nhắn lại cho anh, dù là tin nhắn gì đi chăng nữa.
JJJ: Sang Woo à là anh, Jae Young đây, anh biết những ngày qua em đang cảm thấy đau lòng lắm nhưng hãy nghe anh giải thích nhé. Chuyện này không phải như em nghĩ đâu, chắc chắn có đó khuất tất....
Nhưng anh quyết định xoá tất cả đi, anh biết nếu giờ mà nhắn cho Sang Woo để giải thích mà không có bằng chứng gì thì có lẽ cậu sẽ chẳng tin anh. Việc bây giờ anh cần làm là tìm cho ra Su Joung bằng được, cố làm sao để cô ta nhận tội chủ mưu và mới có thể giải thích cho Sang Woo được.
"Chờ anh nhé Sang Woo, nhất định phải chờ anh nhé, anh xin em" Jae Young nói một mình trong căn phòng tối hệt kẻ lụy tình, anh chẳng còn cách nào khác phải làm điều anh không muốn là để Sang Woo phải chờ đợi. Anh hy vọng quyết định này không khiến anh phải hối hận về sau.
------
"Cuối cùng cũng gặp được cô rồi" Jae Young mỉm cười gian xảo ngay khi gặp được Su Joung, anh đã phải theo dõi các trang mạng xã hội của cô và được biết tối nào cô cũng đến bar chơi. Anh đã đợi cô sẵn ở cửa và kết quả không ngoài dự đoán, anh đã gặp được ả độc ác phá hoại anh và Sang Woo.
"Chia tay rồi mới nhớ đến em làm em rất giận đấy nhé" Su Joung có chút bất ngờ nhưng rồi cô đã lấy lại phong độ, tỏ ra không sợ sệt
"Chúng tôi chưa chia tay, ăn nói cho cẩn thận"
"Nếu chưa chia tay thì giờ này anh đang phải ở bên người ta chứ không phải ở đây rồi, đừng tự dối lòng"
"Cô..."
"Ha, rồi sao? Đến đây làm gì, tán em à?"
"Ảo tưởng!"
"Không phải sao? Thế anh đến để làm gì?"
"Tôi biết việc hôm đó xảy ra là do cô làm, đừng có nghĩ sẽ chối được"
"Anh có bằng chứng gì sao?"
"Có thì tôi mới đến nhé"
"Đâu nào? Em xem" Giọng cô ả lanh lảnh, đầy đáng ghét
"Đúng, là em nghe theo lời Su Joung, nhưng vì em bị ép nên không còn cách nào khác cả" Giọng ghi âm trong điện thoại anh phát lên
"Anh..." Giọng cô ả mất bình tĩnh hẳn
"Sao nào, bằng chứng đây"
"Ha, anh có thể tìm đại một người nào đó để giả giọng mà"
"Sao tôi phải làm thế?"
"Vì anh đã hôn tôi, anh không biết làm cách nào để giải thích với Sang Woo nên đành bịa ra điều này chứ gì?"
"Cô cũng lăm trò thật"
"Này, đừng nói thế mất lòng nhau, chúng ta lâu ngày không gặp, uống cùng nhau một ly nhỉ?"
"Tôi có cái này còn đỉnh hơn là rượu đấy"
"Đâu? Chà anh tinh tế đấy, con mang hẳn quà cho em"
"Ừm, xem cho kĩ nhé"
Ngay lập tức màn hình điện thoại Jae Young hiện lên video Su Joung đang hút thuốc trong bar, cô hôn hít hết người này đến người khác, thậm chí còn cho người ta thoả sức sợ soạng những bộ phận nhạy cảm.
"Sao anh có những clip này?"
"Không muốn bị phát hiện thì đừng có làm, là do cô làm nên tôi mới có"
"Anh định làm gì? Tống tiền à?"
"Tôi không phải dạng thiếu tiền, tôi gửi thẳng lên cho bố cô luôn, ông ấy chắc sẽ tự hào về con gái yêu của mình lắm"
"Anh...anh nghĩ bố tôi sẽ nghe anh?"
"Ừm, tất nhiên, biết vì sao không?"
"Vì sao? Đồ ảo tưởng"
"Vì người góp vốn đầu tư cho cái trường này là bố tôi, và cô biết đấy bố cô tôn trọng và tin tưởng gia đình tôi một cách tuyệt đối. Thậm chí có phần nhượng bộ nữa"
"Cái gì? Mẹ kiếp anh là tên khốn nào?"
"Tôi đã bảo rồi, thừa nhận ngay khi tôi còn bình tĩnh"
"Làm sao tôi tin anh nói được chứ?"
"Đây, tin nhắn giữa tôi và bố cô"
JangJJoung: Chào chú ạ
K.Hang: Là cháu sao Jae Young? Có việc gì vậy?
JangJJoung: Cũng không có gì nhiều, chỉ là cháu sắp có bất ngờ lớn cho chú"
"K.Hang: Bất ngờ? Quý hoá quá, cảm ơn cháu đã quan tâm đến chú.
JangJJoung: Dạ, chú hãy đợi cháu nhé, cháu sẽ công bố trong hôm nay nếu không thể chờ được nữa
K.Hang: Được được, cảm ơn cháu, chú chờ tin của cháu nhé
JangJJoung: Dạ, cháu chào chú
"Tôi không làm gì cả" Giọng Su Joung run lên khi đọc xong tin nhắn
"Bằng chứng rõ như ban ngày đừng hòng mà chối"
"Là anh hôn tôi mà"
"Năm"
"..."
"Bốn"
"..."
"Ba"
"...Nhưng..." Giọng nói khiêu khích trước đó biến mất hoàn toàn và bị thay thế bằng sự lí nhí không rõ lời
"Hai"
"..."
"Một"
"Đúng, là tôi làm, tôi nghĩ ra kế hoạch để hai người hiểu lầm nhau đấy"
"Rốt cuộc cũng chịu thừa nhận, em nghe chưa Sang Woo?"
"S...Sang Woo? Cậu ta ở đây sao?"
"Không, là ở đây cơ" Jae Young lấy trong túi ra chiếc điện thoại đã gọi cho Sang Woo được 10 phút
"Chết tiệt!"
"Đi đây, cô hết giá trí lợi dụng"
"Anh đợi đấy"
"Này, đừng hòng doạ tôi, tôi có thứ sẽ hủy hoại cô đấy"
"Anh..."
"Chịu ngoan ngoãn thì tôi sẽ làm như không biết gì"
"..."
"Baiiiii~" Jae Young quay lưng đi về tay cầm điện thoại nói chuyện với Sang Woo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com