Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Một Ngày Như Bao Ngày Khác

"An, hôm nay cháu thế nào?"

Giọng bác sĩ Lâm đều và nhẹ, như mọi lần. Không quá thân mật, không quá xa cách - vừa đủ để khiến người ta muốn nói thật.

An im lặng. Cô nhìn xuống cổ tay mình. Một chiếc vòng tay mảnh với mặt kim loại hình chú cá nhỏ đung đưa theo từng chuyển động nhẹ.

Nó không mới, đã cũ theo năm tháng - thứ còn sót lại từ một người bạn thuở cấp hai. Người ấy từng cùng cô đeo cặp vòng này. Dịu dàng, kiên nhẫn và đủ tử tế để khiến An cảm thấy mình không đơn độc.

Dù người bạn ấy đã chuyển đi xa, hai đứa vẫn còn giữ liên lạc. Nhưng rồi An bắt đầu thấy sợ. Không phải sợ bạn quên mình - mà sợ chính bản thân mình giờ đây đã quá tăm tối, quá nặng nề để khiến ai đó phải mang theo. Cô không trả lời tin nhắn nữa, không gọi lại, không nói lời nào.

Chiếc vòng vẫn còn, như một thứ cuối cùng giữ cô lại với phần ánh sáng cũ.

"Cháu sống sót thêm được một ngày."
-Cô đáp, giọng đều đều. Tay xoay vòng chú cá giữa các ngón tay.

"Tốt rồi."

Bác sĩ Lâm gật đầu, tay lật trang sổ ghi chép.

"Cảm giác nặng trong đầu còn không?"

"Còn, nhưng nhẹ hơn mấy hôm trước."

"Nó không nói nhiều, nhưng vẫn ở đó."

"Cháu đã làm gì để vượt qua Nó?"

"Cháu nhìn mấy thứ ở nhà."

"Những món nhỏ thôi... nhưng cháu tin là chúng sẽ giữ cháu lại được."

An dừng lại một chút, môi hơi mím như đang cố tự cân bằng nhịp thở.

"Cháu chưa sẵn sàng nói rõ. Nhưng mỗi lần tưởng như sẽ thua Nó... cháu nhìn tụi nó, và đầu cháu đỡ lạnh đi một chút."

Bác sĩ Lâm không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu. Ông hiểu - những vật nhỏ ấy có thể là tất cả đối với người đang cố bám vào cuộc sống.

An ngồi im một lúc. Ánh mắt cô lướt nhẹ qua căn phòng quen thuộc. Màu sơn tường be nhạt, ánh đèn dịu, và mùi thơm thoang thoảng của trà thảo mộc trong góc bàn. Một chậu cây nhỏ vẫn đứng đó - không thay đổi.

Có điều gì đó trong sự ổn định này khiến cô thấy an tâm... dù chỉ là chút xíu.

Rồi chợt, như sực nhớ, cô ngẩng đầu lên:

"Ngày mai... bác sĩ có thể gọi cho cháu đúng 9 giờ sáng được không?"

"Được thôi. Có chuyện gì à?"

"Không có gì... chỉ là...nếu bác sĩ không gọi, có thể... cháu sẽ không còn bắt máy nữa."

Một khoảng lặng rất nhỏ. Bác sĩ Lâm nhìn cô, ánh mắt không quá lo lắng, nhưng đủ để người khác cảm thấy mình đang được quan tâm thật sự. Ông gật đầu.

An đứng dậy. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô siết nhẹ cổ tay - chú cá nhỏ lạnh lạnh giữa lòng bàn tay.

Khi mở cửa, gió lùa qua hành lang, lướt nhẹ lên má. Cô kéo nhẹ áo khoác, nhưng cảm giác lạnh vẫn len vào từng lớp da thịt.

Cháu chưa sẵn sàng thua Nó đâu, cô thầm nghĩ. Không hôm nay, không phải bây giờ.

Và cô bước ra, trong lòng còn giữ chút hơi ấm từ căn phòng đó.

Cô bước đi chậm rãi, dọc theo hành lang dài của trung tâm điều trị. Những tiếng bước chân lặng lẽ vang vọng, rồi dần tan trong không gian yên tĩnh. Một y tá lướt qua, mỉm cười nhẹ nhàng với cô. An chỉ gật đầu đáp lại. Gương mặt cô vẫn không biểu cảm, nhưng trong ánh mắt đã le lói chút ánh sáng.

Khi ra đến cổng, cô dừng lại một chút, ngước nhìn bầu trời đang chuyển sang màu xám nhạt. Có thể trời sẽ mưa, nhưng cô không mang ô. Không sao, một chút mưa sẽ không khiến cô gục ngã.

Cô rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình - không có tin nhắn mới. Cũng không sao.

Và cô bắt đầu bước đi, mỗi bước chân dường như nhẹ hơn một chút.

Hôm nay, cô vẫn còn sống. Và có lẽ... ngày mai cũng sẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com