Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Ác Mộng


Tiếng cười vang vọng giữa sân cô nhi viện nhỏ. An đang chạy nhảy tung tăng cùng vài đứa trẻ khác, tay cầm một túi bánh vừa mua về. Gương mặt cô rạng rỡ, ánh mắt hồn nhiên, đầy yêu thương.

Những đứa trẻ vây quanh cô, ríu rít:

"Chị An về rồi!"

"Có bánh không chị?"

"Em muốn cái tròn tròn kìa!"

An bật cười, ngồi bệt xuống đất chia bánh ra. Một bé gái nhỏ ôm lấy cô, mắt long lanh:

"Chị An là người tốt nhất trên đời!"

Nụ cười chưa kịp trọn vẹn thì trời đất bỗng tối sầm lại.

Một tiếng nổ lớn vang lên.

An sững người, tay vẫn nắm chặt túi bánh. Trước mắt cô—ngôi nhà thân quen đang chìm trong biển lửa. Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ mái ngói đang sụp đổ, lửa đỏ liếm qua từng bức tường, từng khung cửa sổ vỡ vụn. Tro bụi dày đặc cuốn xoáy trong không trung.

Tiếng khóc, tiếng gào gọi tên cô vang vọng:

"Chị An ơi… cứu em…"

"Đừng bỏ tụi em…"

"Chị ơi đau... đau quá chị ơi..."

An hoảng loạn định lao vào, nhưng những người lớn xung quanh đã giữ chặt lấy cô.

"Không được đâu con! Nguy hiểm lắm!"

"Buông cháu ra! Mấy đứa nhỏ còn ở trong đó! Làm ơn buông cháu ra…!"

Cô vùng vẫy đến phát điên, nhưng họ vẫn không buông tay.

Những người mặc áo cam xuất hiện, chạy vội vào đám cháy. Vòi nước vươn ra như rắn thép, tiếng động cơ vang rền, lửa vẫn không ngừng gào thét.

Cô quỵ xuống. Nước mắt trào ra, nhưng lòng lại như hóa đá.

An ngồi thất thần trên băng ghế hành lang. Đôi mắt trống rỗng nhìn xuống nền gạch trắng. Không khí lạnh buốt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Một người phụ nữ quen thuộc—vị tình nguyện viên hay tới cô nhi viện—ngồi cạnh bên, lặng im.

Không biết từ khi nào, An đã ở  bệnh viện.

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Bác sĩ bước ra, cất giọng trầm thấp:

"Chúng tôi đã cố hết sức…xin lỗi..."

Người phụ nữ che miệng, còn An thì không nói gì. Đôi mắt cô vô hồn hơn cả màu áo blouse của bác sĩ.

Những âm thanh kỳ lạ xen kẽ nhau vang lên cảnh vật bắt đầu xuất hiện vết nức và rồi ....

 “R-rắc...”

              •••

Căn bếp cũ.

Mùi thức ăn lan tỏa. An vừa bước về nhà sau buổi học, đôi giày còn vương bụi.

"Về rồi à An!"

"Vô rửa tay rồi ăn cơm con."

Người phụ nữ ấy giờ bà đã là mẹ An—bưng bát canh ra bàn, miệng mỉm cười dịu dàng.

Cảnh vật mờ ảo, rồi người mẹ ấy đang  nằm trên giường bệnh. Bà thều thào nói với an:

"An à… sau này dù có ra sao… con cũng phải sống tiếp, được không?"

"Dạ…"

"Đừng ghét cuộc đời này, cũng đừng ghét bản thân."

Bàn tay yếu ớt của mẹ cố gắng nắm chặt lấy tay cô lần cuối.

“Choang.”

Ký ức gãy nức vỡ toang.

                •••

Nắng.

Cô và Ly đang dắt  nhau, đi giữa một con đường đầy cây xanh. Họ vừa đi vừa cười, không có gì ngoài niềm vui thuần túy.

"Ê An, sau này nếu mày thành phú bà, mày bao nuôi tao nha, không được quên tao đấy!"

"Ừa biết rùi, bà phiền thế sao mà tui quên được chứ!"

Tiếng cười của hai người vang lên giữa không gian yên tĩnh đầy sức sống trẻ.

Mọi thứ mờ dần sân bay hiện ra.

Giữa sân bay.

"Chuyến bay mang số hiệu VJ372 chuẩn bị khởi hành. Hành khách vui lòng di chuyển đến cổng số 5."

Âm thanh thông báo vang vọng, giữa âm thanh hỗn loạn của bước chân và hành lý. Hai người như bị tách biệt khỏi thế giới xung quanh.

Hai người ôm nhau, cái ôm của sự tạm biệt. Không một lời nói nhưng lại như chứa chan ngàn lời chưa nói, bao kỷ niệm ký ức ùa về.

Ly khẽ siết chặt tay.

An vỗ nhẹ vào lưng Ly.

Rồi buông ra.

Ly quay lưng bước đi hoà vào dòng người đang đi.

An nhìn bóng lưng Ly khuất dần nụ cười dần tắt. Nước mắt rơi, không thành tiếng, thấm dần vào khóe môi đắng ngắt.

              •••

“Xoẹt.”

Những vết nứt len lỏi khắp không gian. Và rồi, mọi thứ vỡ toang—một mảng tối khổng lồ tràn ra, bao lấy cô.

Một vùng đen kịt bao trùm.

Nó xuất hiện—với nụ cười cong cong, ánh mắt đầy sự chế giễu.

Ánh sáng từ một màn hình chiếu rọi rõ hình dáng của Nó.

Những ký ức vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn đối với cô hiện ra, lặp đi lặp lại. Như những con dao vô hình—đâm vào tim cô từng nhát, từng nhát một.

"Không cứu được ai, không giữ được ai. Chỉ giỏi hứa hẹn rồi thất hứa."

"Mày là kẻ tạo nên tất cả bi kịch đó."

"Heh... thật thảm hại chưa kìa?"

Nó bật cười, ánh mắt lóe lên sự thích thú độc ác.

"Sống à? Với mày chỉ là một trò đùa tàn nhẫn—Ha… đáng thương thật."

"Cứ giữ lấy mấy ký ức đó đi… để tao có lý do tồn tại trong mày mãi mãi."

"Ha… ha… haha…"

Nó ngửa đầu cười, âm thanh vang vọng như xé rách bóng tối.

"Mày chẳng còn gì, và cũng chẳng đáng để có gì nữa."

An ôm đầu, ngồi phịch xuống. Những ký ức hạnh phúc xen lẫn những hình ảnh đau thương, chồng chéo lên nhau, đè nặng như một đống đổ nát đang sụp xuống.

Giọng Nó cứ vang vọng, cứ lặp lại như kim đồng hồ gãy số.

“Reng… Reng…”

                             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com