(AOT) [Marco x Jean] Thích cậu mỗi ngày
Tóm tắt ngắn:
Jean và Marco là bạn cùng phòng. Cả hai vốn không ưa gì nhau. Thế nhưng chẳng biết từ khi nào ánh mắt Marco nhìn cậu có chút thay đổi...
---
Trong khóa tân binh 104, ai cũng biết Jean là một kẻ kiêu ngạo.
Marco cũng nghĩ như vậy.
Cái kiểu cằn nhằn mọi thứ rồi thở dài như thể cả thé giới nợ hắn một ân huệ, ánh mắt đầy ngạo mạn mỗi khi nhìn người khác. Một thằng khó ở khiến Marco muốn đổi phòng chỉ sau ba ngày sống chung. Nhưng anh là Marco Bott, người luôn tìm cách giữ hòa khí và tin rằng một điều nhịn bằng chín điều lành. Vậy nên anh đã nhẫn nhịn mà sống chung với Jean như vậy.
Thế nhưng, chẳng biết mọi chuyện thay đổi từ lúc nào, hoặc có lẽ là buổi tối hôm đó. Đã muộn lắm rồi, nhưng Jean chưa ngủ. Cậu ta tưởng Marco đã ngủ rồi nên một mình ngồi ở cạnh giường, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tay mình. Không còn vẻ bất cần hay lạnh lùng thường thấy, mà là mệt mỏi. Ánh mắt vô định hướng về phía xa xăm. Cậu ta trông...mong manh đến lạ.
Marco hiểu cảm giác đó. Cái ngày anh từ giã gia đình mình để bước chân đầu tiên vào quân đội, Marco nhận ra mọi chuyện không đơn giản như anh tưởng tượng. Đồng thời, thật dễ dàng để con người ta cảm thấy cô đơn trong một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Anh cũng nhớ nhà nhiều lắm chứ.
Marco vờ ngủ, nhưng trong phút giây ấy, anh cảm thấy trái tim mình vừa lỡ nhịp.
Và kể từ hôm đó, anh bắt đầu để ý đến thằng bạn cùng phòng khó ưa của mình hơn.
Ừm thì, hình như Jean cũng...không đến nỗi nào.
Cậu ta lầm lì nhưng luôn nhường phần ngon cho Sasha. Jean nói nhiều nhưng không bao giờ đụng vào đồ người khác. Cậu cằn nhằn khi có ai đó phạm lỗi, song bởi vì bản thân đã thuộc nằm lòng quy định huấn luyện từng điều một.
Tệ hơn là...
Marco phát hiện Jean có cái kiểu cau mày mỗi khi nghiêm túc đến đáng yêu. Cái cách đôi mắt cậu ta sáng lên khi nói về mục tiêu trở thành quân cảnh và bảo vệ mẹ mình. Ánh sáng đó không nên đẹp đến thế! Nụ cười của cậu ta, dù hiếm hoi nhưng nó ấm áp khiến người ta khó thở. Nguy hiểm thật sự.
Marco cảm thấy lo ngại khi anh bắt đầu mất tập trung trong giờ tập, bởi vì Jean chạy ngang qua. Áo cậu ta ướt đẫm mồ hôi, lờ mờ lộ ra những múi cơ rắn chắc. Cậu ta dừng lại, rồi vén áo lên... Ôi mẹ ơi...
Thậm chí cả khi Jean nổi cáu và gọi anh là "thằng thánh sống đạo đức giả", anh cũng chỉ bật cười.
Mình tiêu rồi.
Marco nghĩ thầm. Anh nằm trên giường, nhìn bóng lưng của Jean từ trong bóng tối.
Jean có thói quen ngủ nghiêng sang phải, lưng quay về phía Marco. Và mỗi khi Jean xoay người, tóc cậu ta xõa ra che gần hết mắt, đôi môi ngậm chặt.
Marco đã từng nhìn thấy cậu ta nghiến răng trong mơ, chắc là gặp ác mộng. Lúc đó anh đã suýt bật dậy và ôm lấy cậu ta một cái. Suýt thôi.
Nhưng rõ ràng, tình cảm của anh đang ngày một lớn dần. Đến mức anh không biết mình có thể che giấu được bao lâu nữa.
Ban ngày, anh vẫn là Marco Bott, một người thích cười và giúp mọi người. Hòa đồng và đáng tin. Nhưng tối đến, anh lại như biến thành con người khác, yếu đuối, vụng về và ngốc nghếch khi trái tim lỡ đi lạc.
Marco không chắc mọi chàng trai đều có cảm giác như anh của lúc này hay không. Nhưng anh chắc rằng mình đã yêu rồi.
Trớ trêu thay, đó lại là thằng bạn cùng phòng khó ưa của mình.
Jean vẫn vậy. Lúc thì lạnh lùng, lúc thì ấm áp và tốt bụng đến khó tin. Chẳng hạn như buổi huấn luyện hôm nay, Marco bị trẹo chân, Jean không nói gì. Nhưng cậu ta lặng lẽ chìa vai cho Marco vịn. Chẳng thèm châm chọc hay đùa cợt, cậu ta chỉ nói.
"Đừng có kể với ai đấy. Tao mà bị gán mác 'người tốt', là tại mày."
Marco bật cười khi nhớ về chuyện đó. Bỗng anh thấy Jean hơi nép người, co rúm lại. Chắc do hơi lạnh phả vào từ cửa sổ.
Anh suy nghĩ một hồi rồi đến bên giường cậu ta, với lấy cái chăn gấp gọn mà trùm lên người cậu ấy. Jean hơi cựa quậy, hình như sắp tỉnh tới nơi. Nhưng sau đó cậu ta chỉ nói mớ.
"Mẹ nó...ấm quá..."
Marco cười khẽ, không nhịn được lấy tay chọc chọc vào má thằng bạn. Ngay cả má của cậu ta cũng mềm nữa. Người đâu mà đáng yêu quá thể?
'Tôi lại thích cậu...thêm một chút nữa rồi...'
Mỗi ngày, đều thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com