(AOT) [Niccolo x Sasha] Mỗi ngày một món ăn
Tóm tắt ngắn:
Sasha bị Gabi bắn trong chuyến trở về từ Marley. Viên đạn trúng ngực nhưng không gây tử vong ngay lập tức. May mắn là các y tá đã cứu chữa kịp thời. Sasha rơi vào hôn mê sâu. Mọi người vẫn tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chiến. Chỉ duy nhất một người - anh chàng Niccolo vẫn ở bên cạnh cô, nấu từng món ăn mỗi ngày để chờ người con gái ấy tỉnh lại.
---
Mưa rả rích ngoài khung cửa sổ, phủ lớp sương mờ. Tiếng nước nhỏ từng giọt xuống mái tôn, tạo nên một nhịp điệu lặng lẽ, quen thuộc. Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng nhạt phủ xuống chiếc giường sắt, nơi cô gái tóc nâu nằm bất động, nhịp thở yếu ớt như sợi chỉ mỏng manh treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết.
Niccolo ngồi bên giường. Áo sơ mi người đầu bếp vẫn còn dính vài vết bột chưa kịp rửa. Có lẽ anh đã đến đây trong tình trạng gấp gáp, bởi vì chiếc áo khoác treo ngoài kia vẫn còn ướt đẫm nước mưa. Nhưng anh thấy thật may vì anh đã đến kịp trước khi món súp trong cặp lồng nguội.
Niccolo nắm lấy bàn tay của cô gái. Đôi mắt màu nâu nhạt dõi theo từng nhịp thở phập phồng. Anh đang chờ đợi điều gì đó.
Hay nói đúng hơn, một phép màu. Một thứ phép lạ có thể khiến người con gái đang nằm đó tỉnh dậy.
Nhưng đã bao nhiêu ngày trôi qua, thần thánh trên cao vẫn không đáp lại anh. Bàn tay nhỏ nhắn trong tay anh vẫn bất động. Để rồi Niccolo chỉ có thể khóc nấc không thành tiếng, chờ đợi từng phút giây trôi qua như vô tận.
"Anh lại làm món súp củ cải rồi." Anh khẽ cười, nói với cô gái như tự trấn an mình. "Cũng không chắc ngon lắm, anh đã thử cho vài gia vị khác vào xem. Món này anh không dám để ai khác nếm thử...ngoài em."
Sasha vẫn im lặng. Nhịp thở của cô khẽ đến mức dường như không có. Niccolo bỗng chốc cảm thấy sợ hãi. Anh cúi đầu xuống, trán chạm nhẹ vào mu bàn tay lạnh ngắt của cô.
"Em là người duy nhất khen món súp đó ngon đến mức đòi ăn thêm ba bát. Anh biết không phải do tài nghệ của anh... mà do em thật lòng thích ăn. Thật lòng sống. Thật lòng cười..."
"Tỉnh dậy đi, Sasha."
"Anh chưa từng nghĩ mình phải cầu xin ai đó như thế này."
"Nhưng, làm ơn đấy. Xin em..."
"Mở mắt ra nhìn anh đi..."
Bàn tay anh siết chặt hơn và đôi mắt nhắm lại. Sâu trong tâm, anh biết việc mình làm chẳng ích gì. Nấu từng món ăn, rồi đưa qua. Cô ấy không ăn, để nguội, anh tự ăn lấy. Mỗi ngày, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Họ bảo rằng cô ấy sẽ như vậy cả đời, nhưng Niccolo không tin. Anh chỉ biết rằng Sasha vẫn đang ở đây, sẽ như trước kia, chờ đợi từng món ăn mà anh nấu. Vì vậy, anh không thể ngừng lại. Nhỡ đâu cô ấy tỉnh dậy, chắc chắn Sasha sẽ đòi ăn món của anh đầu tiên.
'Cô ấy sẽ tỉnh lại. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy.'
Mang theo một niềm tin còn dang dở, chàng trai ấy vẫn ngày ngày nấu cho cô gái những món ăn mà cô thích. Có khi là súp bắp hay canh xương hầm. Có khi là khoai tây nướng phô mai. Đủ các loại món ăn trên đời.
Thỉnh thoảng, những người đồng đội ghé thăm Sasha, như Jean và Connie cũng không nhịn được mà 'xin miếng'. Bởi vì nó quá hấp dẫn mà! Những lúc như vậy, Niccolo thẳng tay đuổi tất cả ra bên ngoài. Anh không muốn bất kì ai động vào đồ ăn của Sasha, ngoại trừ mình.
Anh kéo chiếc ghế quen thuộc lại gần giường, đặt khuỷu tay lên đầu gối, rồi cúi thấp xuống, gần sát khuôn mặt cô. Giọng anh thì thầm như đang kể chuyện.
"Connie và Jean ghé qua sáng nay. Em biết mà, đúng chứ? Connie kể chuyện cũ, cái lần em bị bắt vì ăn trộm xúc xích của chỉ huy giữa giờ huấn luyện. Jean thì cười ngặt nghẽo như thể anh ta không phải người chia nửa cái xúc xích với em hôm đó."
Anh rời mắt khỏi cô, chống cằm lên tay, nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay không mưa, nhưng từng tia nắng rọi qua đều trông thật não nề.
"Bọn họ làm ồn quá, Sasha. Nói cười như thể em chỉ đang ngủ trưa, rằng em sẽ tỉnh dậy và mắng bọn họ vì đã làm phiền."
Niccolo bật cười, ngắn ngủi. Trong phút chốc, anh nhận ra mình hơi trẻ con trước mặt cô gái.
"Anh không thích bọn họ lắm. Ý anh là... không phải ghét. Chỉ là..."
Anh cúi đầu xuống, thì thầm như thể đang thú nhận một điều vụng trộm.
"Anh ghét cái cách Jean nhìn em, cái cách Connie cứ vô tư kể chuyện như thể em sẽ cười phá lên bất cứ lúc nào. Còn anh thì chỉ ngồi đây, mỗi ngày nấu những món ăn ngu ngốc và nói chuyện với một người mê ngủ."
Im lặng một lúc. Người đầu bếp trẻ tuổi lại nói tiếp. Càng nói, anh lại càng lộ ra tâm tư hèn mọn của mình.
"Anh ghen, đó, được chưa? Em khiến một tên đầu bếp Marley ghen với đám lính Paradis... Thật buồn cười."
Nếu như Sasha tỉnh, có lẽ cô sẽ cười phá lên thật. Nhưng đáng tiếc, cô vẫn đang ngủ. Chẳng có ai ở đây để chia sẻ nỗi lòng cùng Niccolo. Anh bỗng thấy hơi vô nghĩa.
Giá như...cô ấy tỉnh lại.
Những suy nghĩ ấy chưa từng rời xa trong tâm trí anh. Cứ quanh quẩn và gieo hy vọng.
"Anh nhận ra mình chưa hiểu hết về em, Sasha."
Niccolo khẽ nói.
"Bọn họ biết tất cả, nhưng anh thì chẳng biết gì."
"Lần đầu tiên gặp em cũng là lúc em tranh khoai tây với Jean. Em chẳng biết ngượng là gì, nhào vô cắn xé."
"Lúc đó, anh nghĩ 'con bé này điên thật'. Nhưng... em cười vui lắm."
"Thật, ấn tượng đầu tiên về em là đứa ham ăn bất chấp tính mạng. Nhưng không hiểu sao khi thấy em cười, anh cảm giác mình vừa được sống lại."
"Bây giờ anh mới nhận ra mình chưa hỏi em nhiều điều. Em sinh tháng mấy? Coi thử xem ta có hợp nhau không? Anh chưa gặp cha mẹ em, và cả anh chị em của em nữa. Nhà em có mấy người? Em từng kể nhà em từng sống ở trên núi, làm nghề săn bắt. Đó là ở đâu nhỉ? Anh muốn đi xem thử. Muốn đi...cùng với em."
"Sasha, anh còn rất nhiều điều muốn hỏi. Cho anh thêm một cơ hội, nhé? Anh cũng muốn kể cho em nghe về những năm tháng anh làm lính đầu bếp ở Marley, về món ăn đầu tiên mà mẹ dạy anh nấu, về vết sẹo trên tay anh hồi còn nhỏ..."
"Chỉ cần em muốn, anh sẽ kể cho em nghe tất cả..."
"Vì vậy, hãy tỉnh lại đi."
Lại là một lời cầu xin. Và như thường, Niccolo không nhận được lời hồi đáp.
Nhiều tháng trôi qua, Sasha vẫn ngủ, dáng vẻ không thay đổi, nhưng Niccolo tin rằng hơi thở cô đã đều hơn một chút. Anh đặt lên bàn một chiếc khăn gói, bên trong là một lát bánh mì cháy cạnh, phủ mật ong.
Niccolo ngồi xuống ghế, ngón tay lơ đãng mân mê lớp vải lót bàn. Rồi anh bắt đầu kể, như mọi ngày.
"Hôm qua, anh gặp họ. Gia đình em."
Giọng anh trầm xuống, lặng lẽ như một cơn gió muộn chiều.
"Người bố gầy, râu rậm, tay to như khúc gỗ, nhưng ánh mắt thì dịu như cỏ non. Ông ấy gọi em là 'con bé háu ăn'. Còn em gái em thì... trông giống em đến kỳ lạ, cả cái cách nhăn mũi khi không vừa ý."
Anh bật cười khẽ, như tự an ủi.
"Họ đưa anh củ cải, trứng gà, và một hũ mật ong. Bảo là 'thức ăn con bé thích'. Em thấy không? Họ giống anh, cũng nghĩ em sẽ tỉnh lại."
Một khoảng lặng dài. Niccolo thở ra thật chậm, như đang kìm nén.
"Và... anh cũng gặp Gabi."
Gió ngoài khung cửa sổ khẽ lay, hệt như cơn giông sắp đến.
"Em biết mà, phải chứ? Con bé đó... là người đã bắn em."
Niccolo hít vào thật sâu. Giọng anh nghèn nghẹn, nhưng không còn giận dữ như trước nữa.
"Lúc đầu, anh đã nghĩ đến chuyện giết con bé. Ngay tại chỗ. Sasha, anh thề là... chưa bao giờ anh muốn xuống tay với ai như vậy."
Anh im lặng một lúc, rồi tiếp.
"Nhưng bố em - ông ấy đã ngăn anh lại và cúi đầu trước Gabi. Ông ấy nói... nếu con bé ấy cần một mái nhà, thì nhà của em sẽ là nơi chào đón nó."
Ánh mắt Niccolo rơi vào khoảng lặng xa xăm.
"Anh chưa từng thấy điều gì kỳ lạ như thế. Không, phải nói là quái đản thật sự. Tha thứ cho kẻ giết con mình. Mở lòng với kẻ thù. Anh không hiểu nổi..."
"Làm sao mà ông ấy có thể đối xử như vậy? Với con nhỏ kia? Với em? Nếu như anh có một khẩu súng và một viên đạn, có lẽ anh sẽ ngay lập tức kết liễu con bé, như cái cách nó đã bắn em. Sasha, em đang nằm đây, tất cả tại nó. Anh đã tin chắc rằng nó đáng phải chịu như vậy..."
Anh cúi đầu, giọng run.
"...cho đến khi anh nghĩ về em."
"Em là người đầu tiên không nhìn anh như lũ ác quỷ người Marley. Là người ăn món ăn anh nấu như thể nó ngon nhất trên đời, chỉ vì nó là của anh."
Anh lấy lát bánh mì ra khỏi khăn, đặt lên đĩa cạnh giường cô.
"Anh đã từng hỏi em, tại sao cứ tin người dễ như vậy. Em chỉ cười, rồi nói 'vì bụng mình kêu đói'. Nghe thật ngốc biết chừng nào. Nhưng giờ... anh hiểu rồi."
"Tha thứ... có lẽ cũng như đói bụng vậy. Nó đến khi con người ta muốn sống tiếp."
Giọng anh run run, nhưng vẫn ráng nặn ra nụ cười.
"Em đói bụng rồi phải không? Đây là món bánh mì mà em thích nhất đấy. Nếu em không dậy ăn, anh sẽ ăn sạch. Lúc đó đừng có mà ăn vạ."
Nói rồi, anh quay đi, định đi lấy thêm mứt dâu để sẵn bên ngoài. Nhưng một giọng nói khẽ khàng cất lên sau lưng, phá tan không gian im lặng.
"Anh sẽ để lại phần cho em chứ?"
Niccolo thảng thốt, quay đầu lại. Giây phút ấy, thánh thần đã đáp lại lời cầu xin của anh. Hoặc có lẽ, những món ăn anh đem tới mỗi ngày, thực sự có phép lạ đưa người con gái ấy trở lại.
Tình cảm đến từ những món ăn ngon có sức mạnh kì diệu như thế đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com