Tập 13
Tôi đẩy cửa vào và bên trong phòng là bác sĩ tâm lý và tôi nghĩ là anh ấy tầm 20 tuổi.
Anh ấy mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng dài đến đầu gối.Arthur là tên anh ấy.
-mời ngồi
-dạ vâng
Chúng tôi nói chuyện tầm 2 tiếng.Khi bước ra tôi thấy rất thoải mái vì những gì tôi cần toi đã nói hết ra.Tuần sau tôi lại đến lần nữa để kiểm tra.
Về đến nhà tôi vẫn chỉ muốn ngồi trong phòng mà thôi.
-Ann...Ann con về rồi à?
-Vâ..Vâng ..ạ
-Hôm nay đi đến đấy con thấy khỏe hơn 1 tí không?
-Con..con..không.bí...biết.
-Con ra ăn tối đi nào.
*Cẹc* tôi mở cửa và ra ngồi ăn.
-Bố ơi..chắc anh bác sĩ tâm lý ấy phải đẹp trai lắm đấy..bố nhìn xem...mặt chị ấy có vẻ vui lên tí rồi kìa..
-Ừ nhỉ..
Tôi không nói gì hết,nhưng tôi thừa nhận đúng là tôi có cảm thấy vui hơn rồi...
Nhưng tôi vẫn nhớ James nhiều lắm...rất nhiều...
Một giọt nước mắt lại lan trên má tôi,tôi lau nó đi..
Tôi đi tắm. Tôi soi mình trong gương...
-Là mình đây ư? Ann hay cười đây ư?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com