Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - Người yêu bỏ lỡ

Tóm tắt: Dựa trên một bài hát Trung (Người yêu bỏ lỡ)
Cảnh báo: Không có gì cả, nó ổn cho tất cả mọi người, hãy xem một cách thoải mái với tâm trạng phấn khởi nhé.

---

Fire nhìn thấy mình đang ở một cánh đồng hoa, gió mát của xuân xanh thật tràn đầy sức sống quanh anh.Ngước mắt lên,anh bắt gặp một dáng người gầy, mặc một bộ handbook anh chưa bao giờ thấy.

Dù mặt người đó hơi mờ nhưng anh vẫn thấy họ đang mỉm cười với anh, thật đẹp làm sao...

Đột nhiên, một cảm giác vui vẻ và hân hoan dâng trào trong lòng anh,dù không thể hiểu được,anh vẫn nắm chặt lấy tay họ, rồi cùng họ chạy trên cánh đồng.Nhìn lại người đó một lần nữa, anh cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cả hai cứ thế chơi vui vẻ với nhau trên cánh đồng ngập ánh nắng tươi mới.

Đây là cảm giác gì vậy?

Vừa quen thuộc, nhưng cũng lạ lẫm với anh.Nhưng anh không thể ngợ ra người đó là ai, chỉ thấy mỗi khi họ quay lại cười tươi với anh, không thể nào không cảm thấy bản thân rung động.

"Fire à! Em ở đây!"

Anh nghe họ gọi, nhưng quay lại chả có ai.Lại một lần nữa, tiếng gọi vang lên nhưng là một giọng nói quen thuộc hơn.

"Fire! Fire à, em nghe thấy không?!"

---

Anh choàng tỉnh khỏi giấc mơ.

"Lại nữa sao..?"

Đã không nhớ nổi là lần thứ mấy,Fire lại mơ thấy người đó.
Bên cạnh anh là anh trai nuôi của anh - Pitaya.Anh ấy có lẽ khá hoang mang trước phản ứng của anh.

"Nãy em mơ thấy gì mà cười như dở vậy? Lại nữa à?"

"Vâng.." - Anh khẽ gật đầu.

---

"Kiếp trước..?" - Anh ngơ ngác.

"Phải, và có lẽ đó là một phần kí ức đang vương vấn trong tâm trí cậu?"

Anh gật đầu, cảm ơn họ rồi ra về.
Kiếp trước? Vậy người đó cũng là người ở kiếp trước sao?

---

Lại lần nữa, lại là giấc mơ có người đó.
Fire không thể chối bỏ cái cảm giác ấy, cảm giác tim đập nhanh hơn khi ở gần người đó trong giấc mơ, cảm giác lòng anh nhộn nhịp loại cảm xúc khó tả.Khiến anh cứ day dứt, hình bóng và khuôn mặt hồn nhiên của người đó cứ bám chặt lấy anh.

Những giấc mơ xuất hiện nhiều hơn, càng ngày càng rõ ràng hơn, giống như anh càng ngày càng ngợ ra kí ức đã bị chôn vùi không biết bao lâu vậy.
Người đó là một cậu trai có lẽ khá trẻ,mái tóc xanh lá và bồng bềnh,cột đuôi ngựa nhỏ, một màu sắc xanh mát tươi như lá rừng.Đôi mắt lục sắc trong trẻo,mỗi khi nó hướng về anh trong giấc mơ, không khi nào anh không cảm thấy cả người rộn ràng.Dáng người cao gầy,da hồng hào và gò má thật đáng yêu.

Có một thứ khiến anh khó quên - là nụ cười của cậu trai ấy.
Nó đẹp, một cách dễ chịu như gió mùa xuân,trong sáng và thật hồn nhiên làm sao.Tựa như tia nắng đầu tiên khi những mảng tuyết cuối cùng của một mùa đông đã qua tan dần,ấm áp và thật thơ ngây.

Không biết từ bao giờ,anh lại muốn thấy cậu nhiều hơn.Ban đầu chỉ là niềm vui nhỏ nhoi mỗi khi cậu ấy vui đùa với anh trong mộng ảo,dần dần,anh biết mình đã không thể cảm thấy buồn bã trong lòng khi không thấy cậu trai ấy.
Anh không hiểu nổi bản thân nữa.

---

Hôm nay cũng thế,anh lại chìm vào giấc mộng như bao đêm.
Nhưng giấc mơ này làm anh thực sự dù có chết cũng không thể quên.

Fire thấy mình đang ở một chiến trường hỗn loạn,xác người khắp nơi,máu bê bết trên chính thanh kiếm anh đang nắm chặt trong lòng bàn tay.
Dù đang mơ,anh vẫn hiểu bản thân phải làm gì.Thật không thể tin được, những trận chiến ngày xưa hỗn loạn và kinh khủng vậy sao? Những tiếng la hét, gào thét kinh khủng cứ vang khắp tai anh.Càng ngày càng nhiều người ngã xuống,anh vẫn kiên định dù đã thấm mệt.

Một cảm giác lo lắng đột nhiên dâng trào trong ánh - anh lo lắng cho người kia.
Bước chân anh vội vã chạy đi,anh muốn tìm họ.

"Đây rồi.."

Fire đã thấy người đó,đang hướng đôi mắt vui mừng về phía anh.Anh vui mừng chạy đến, muốn kéo người đó vào lòng ngay, nhưng.

Máu bắn lên mặt anh,và người đó ngã xuống đất, một mũi tên đâm sâu vào lồng ngực từ sau lưng.
Anh hoảng hốt,đỡ lấy người đó đang thở yếu ớt trong anh.Dù không nhớ là ai, nhưng anh vẫn cảm thấy tim mình như bị rút sạch máu,đau đớn khi nhìn người đó đang dần mất ý thức.Anh thấy môi họ hé ra, thì thầm.

"Em yêu anh.."

Anh thấy mình bật khóc,môi anh run rẩy đáp lại, một cách bất giác.

"Kiếp sau..anh thề sẽ tìm được em,anh sẽ bảo vệ em.."

---

Rồi anh giật mình khỏi cơn mơ màng,vô thức nhìn xuống tay - không có thanh đao nào cả.Trán và lòng bàn tay anh nhễ nhại mồ hôi, nhưng cảm xúc kì lạ đó vẫn  còn tàn dư trong lồng ngực đập thình thịch của anh.

Kiếp trước, chả lẽ là thật sao?

Anh nhớ môi mình đã nói như vậy, kiếp sau nhất định sẽ tìm.Vậy có phải họ là người từ kí ức kiếp trước của anh không? Chắc chắn họ rất quan trọng với anh,và anh muốn tìm họ.
Đến lúc này, cuối cùng anh cũng có thể nhớ rõ hoàn toàn khuôn mặt của người kia,đúng là khó quên sau từng ấy năm.

"Anh sẽ không bao giờ quên em,anh thề đấy,Windy!"

Câu nói ấy vang lên trong đầu anh, là chính giọng của anh - anh đã nói như vậy.
Nếu anh quên, thì thật sự anh là kẻ tồi.

---

Đã ba tháng,kí ức về họ và anh cứ tràn ngập tâm trí anh.Fire không thể tập trung, lúc nào cũng có họ trong đầu,dường như có thêm một kiếp nữa cũng không dứt được.

Anh không biết nữa, nhưng rồi anh nhận ra - anh yêu họ, một tình yêu từ kiếp trước.

Không chối bỏ được nữa, thực sự không chối bỏ được nữa.
Anh nhận ra người đó rồi.. tình yêu mà anh đã bỏ lỡ...

---

Chiều hôm ấy khá lạnh.
Anh đang đi bộ trên con phố đông đúc,vốn chỉ định ra ngoài mua đồ,nhưng vì dạo gần đây quá stress,anh muốn đi dạo trên con phố sát hồ để khuây khỏa một chút.

Đột nhiên anh va phải một người.

"T-tôi xin lỗi.."

"Không sao, tôi ổn.."

Anh mở to mắt,nắm tay người đó lại trước khi họ quay đi.
Fire nhìn kĩ vào người đó, và họ cũng nhìn anh bằng vẻ ngơ ngác.

"L-là em..Wind?! Có phải là em không?!"

"Làm sao cậu biết tên tôi..?"

Cậu trai kia ngơ ngác, nhưng anh nhận ra trong ánh mắt kia đã ngờ ngợ ra điều gì đó.Chắc chắn, chắc chắn rồi! Anh đã tìm tìm thấy rồi!

"C-cậu.."

"Là em,Windy! Cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi..!"

"A-anh đang nói gì vậy..?!"

Cậu ấy hoang mang,hơi lùi lại.
Anh không thể nhầm được,dáng hình này, khuôn mặt này, chính là em!

"Em không nhớ tôi sao..? Tôi chắc chắn, tôi chắc chắn từ hàng trăm ngàn năm trước,tôi đã nói yêu em!"

Anh nói một cách quả quyết, trong khi cậu sựng lại, anh biết - cậu cũng nhận ra, cậu chắc chắn nhận ra.
Nhưng không như những gì anh mong muốn, cậu lùi lại,xin lỗi anh rồi bỏ đi ngay, trong khi anh đang ngẩn ngơ.

Quay đi, ngoảnh lại,vẫn là bỏ lỡ.

End.

---

Số từ:1392

Haha, viết oneshort không quen lắm, nhưng tôi đã cố gắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com