Nhà Tình Thương
Ở thành phố D..
Sau cơn mưa hôm qua ngôi nhà tình thương được xây dựng nên nền đất thấp bị sập cả một nữa. Tốp nhỏ khoảng 4-5 tuổi cười, reo hò vui với nhau. Chúng nhảy dẫm lên mấy vũng nước đục ngầu, nước bắn tung toé lên.
.... Cũng lúc đó người lớn với mấy đứa hiểu chuyện thì đứng như trời trồng, người gây dại ra, người thì khóc, cảnh tượng bi thảm thiết thật..
Trời quả thật không công bằng, nhà tình thương đâu có chắc chắn gì, chỉ là tạm bợ, ấy thế vậy mà mưa lớn,.. đồ đạt, gạo, thức ăn cho cả tháng ấy thế là tiêu tan, trời đã lấy đi hạnh phúc của những đứa trẻ tội nghiệp : đứa bị bỏ rơi, đứa thì sinh ra đã không biết cha mẹ nó, đứa thì bệnh hoài không hết,... Bây giờ lại còn lấy luôn nơi ở của bọn nhỏ ư.
Đứa thì sinh ra đã là cô ấm, cậu ấm, thức ăn vức thừa, tiền bạc xài đã không hết, ăn chơi lêu lổng, không học cũng thành tài đấy thôi, lại mạnh khỏe, ấy mà cũng có đứa thông minh vcl ra, không học cũng giỏi.
QUẢ THẬT LÀ BẤT CÔNG
Vậy bây giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe về một câu chuyện trong cái ngày mưa ẩm ước này nhé
____________ ____________
Hơi dài dòng thông cảm ạ ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com