Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Chương 9
Say mà cũng quậy nữa


* Cốc cốc *

" Ai đấy? "

" Bọn tao đến đón thằng cức tàm đi chơi. "

" Ừ, chờ tí, cap đang tắm. "

" ? "

" Rồi đéo mở cửa đi bắt 2 đứa bọn tao đứng ngoài luôn hay gì? "

" Ai bọn tao với mày. " Rõ ràng Nhật Hoàng lớn hơn 2 nhóc ác này mà?

" Dạ dạ, em xôi lĩn đại cưa. "

* Cạch *

" Vào đi mọi người. "

Đập vào mắt Đăng Dương với Nhật Hoàng là một căn phòng (nhưng mà nhìn giống cái chung cư mini hơn) thơm mùi hoa nhài dịu nhẹ tạo cho con người ta cảm giác ấm áp, sảng khoái. Hai người đi theo sự chỉ dẫn của Quang- chủ nhà - Anh vào ghế sofa để chờ nhóc út nhà mình tắm xong. Chắc phải cỡ 2 tiếng nữa quá.

" Ê sao kí túc trường nhìn như cái nhà ý. " Nhật Hoàng lên tiếng khi đã yên vị trên ghế sofa mềm mại.

" Thì kí túc trường quốc tế phải vậy mới xứng tầm với số tiền bỏ ra chứ. " Đăng Dương trả lời câu hỏi có phần vô tri của anh mình.

" Bộ anh không ở trong kí túc ạ? Em nhớ anh học ở đây hai năm trước khi đi du học mà? "
Quang Anh rất thắc mắc nhá.

" À, anh ở nhà á. Tại bố mẹ có mua cho anh cái chung cư gần đây nên ở đó luôn ấy mà. "

" Vậy mà bảo cho 2 đứa em ở ké để tiết kiệm tiền mà không cho. Đúng là đồ keo kẹt. "
Đăng Dương bĩu môi trách móc.

" Tại thằng út nó nói muốn trải nghiêm cảm giác sinh viên nên không ở mà. Còn mày thì có trách nhiệm đi trông chừng em nó để nó khỏi báo, ai mà dè mày đi báo theo nó luôn đâu. Với lại mày giàu bỏ mẹ ra đấy mà bày đặt tiết với chả kiệm. " Nhật Hoàng rất là phán xét với cái lí do ngáo chó của thằng em mình.

" Nhưng mà thằng út nó bảo muốn chuyển ra ngoài mà? " Đăng Dương ơi, anh khờ mà báo quá.

" Im đi cô bé của anh. "
Quả này chết út quỷ rồi, xin lỗi em Nhật Hoàng bịt mõm thằng bống khờ không kịp.

Hai người lén đưa mắt qua quan sát người đối diện. Ôi thôi, mặt đen hơn cái đầu của haidangdoo khi thấy hùng huỳnh nhá.

" Đức Duy bảo vậy à anh? "
Quang Anh hỏi mà sao doạ người quá. Thử trả lời không đúng ý hắn xem, hắn có lấy tiền đè người không.

Hiểu được hậu quả của nó nên Đăng Dương nhanh nhảu trả lời. Gì chứ tiền ai trả thích, nếu mà có kết quả đó thì hắn sẽ có thể thoải mái đưa nàng Kiều đi bung nóc mà không tốn đồng nào ( nhà không nghèo mà hay giả khổ quá )
" À, đúng- "

" Hú hú, hai anh dà đến rồi ạ? Chờ bé lâu hong? Sao ai cũng nhìn em lạ vậy? "

Tiếng nói từ phòng ngủ phát ra dù chủ nhân của nó còn đang bay tới. Ồn thôi rồi, đúng là chưa thấy người thì đã thấy tiếng. Nhưng mà cậu làm gì biết được cậu đã cứu hai ông dà của mình một mạng và cứu cả bản thân nữa chứ. Nhưng mà lúc về thì chưa biết.

" Ôi, út quỷ ra rồi à? Đi thôi kẻo muộn. " Nhật Hoàng thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã xuất hiện, cứu lấy cái không khí khí đen nghịt này, không quên liếc " nhẹ " bống khờ một cái. Đăng Dương thì chỉ gãi gãi đầu ngó ngang ngó dọc.

" Vâng ạ. Mà mọi người sao vậy ạ?" Cậu khó hiểu nhìn thái độ của và người đàn ông phía sofa.

" Không có gì đâu. " Quang Anh nãy giờ cũng lên tiếng với cậu rồi.

" Ồ. Em đi nha Quang Anh"

" Ừ "

Ủa, có gì đó sai sai. Bình thường ổng có  trả lời trống không vậy với cậu đâu. Cậu thấy cấn cấn rồi, nhưng mà cuộc vui trước mắt phải chơi cho đã chứ nhỉ. Lát về hỏi hắn là xong mà.

* Cạch *

Cánh cửa vừa đóng thì tâm trạng hắn lại thấy khó chịu hơn thế nữa. Hắn không hiểu tại sao lại khó chịu khi biết cậu " từng " không muốn chung phòng kí túc với hắn. Lại càng khó chịu khi cậu đi chơi với người khác mà không phải hắn. Hắn vò đầu bứt tai chẳng hiểu mình thế nào. Nhìn hắn mang danh redflag vậy thôi chứ chẳng có mối tình nào cả. Hầu hết là mập mờ, số ít còn lại 419 thôi. Nên là con tim nhiều ngăn này chưa từng đón khách vào thì làm sao hiểu được cảm xúc của người biết yêu?

" Đủ má, bị cái đéo gì vậy? "

Hắn rối lắm rồi đấy, nên hắn quyết định đi stalk cậu. Thì ôi thôi, b(r)ồ của hắn nhiều người thích thế. Trong những năm cấp 2 thì còn có vài ( chục ) mống, chứ đến năm cấp 3 thì nhiều vãi chưởng. Đã stalk thì stalk cho chót. Hắn quyết định " đột nhập " confession trường cũ của cậu.

" Bé Đức Duy 12a1 giỏi thế, xinh, ngo(a)n, iu đến lạ. Không biết mình có cửa làm một trong những mapmo của bé nó không nữa? "

" Bạn Đức Duy đổi tên thành Hoàng Đức Bướng à? Sao mãi mà vẫn chưa đổ tớ thế? "

" Bộ trai bóng rổ đỏ lắm ạ? Tôi thấy bạn Đức Duy 12a1 trông đáng yêu, ngoan hiền thế mà lại bị đồn là cờ đỏ di động á? "

" Ui vãi cứt, đéo ngờ nhóc nhỏ này đỏ đéo kém gì mình đấy. "

Hắn sốc vãi. Trông thế mà mà  lại không như vậy. Nhìn như cục bông di động vậy mà lại cháy hơn cái game fifai cậu hay trốn hắn chơi đêm với Thành An.

" Ui vãi, nãy giờ lo stalk người ta vậy mà 10 giờ rồi á? "

Liếc nhìn đồng hồ thì bất ngờ. Không ngờ bản thân stalk "bạn thân " tâm huyết đến thế.

* Tinh tinh tinh*

Đang ngu nga ngu ngơ thì tiếng điện thoại đỗ chuông kéo hắn về thực tại.

" Chuyện gì vậy anh?  "

"  đến đón người về. "

" À, địa chỉ ạ. "

Sau khi nhân được cuộc điện thoại định mệnh đó, hắn lóc cóc lấy áo khoác đi " bắt " người về. Tâm trạng cũng gọi là vui vẻ hơn trước.

* 2 tiếng trước *

Sau khi mang tâm trạng khó hiểu đến quán ruột của 3 anh em thì cậu không nhịn được mà hỏi hai ông anh.

" Nàii, cho em hỏi cái. Bộ lúc em vắng mặt ai chọc vô chỗ ngứa của ông Quang Anh hay sao mà nhìn ngáo ngáo vậy? "

" Ừm..." Đăng Dương đang cảm thấy bối rối trong lòng.

" Không gì đâu, chắc nó chơi đá quá liều ấy mà. " Nhật Hoàng trả lời tỉnh bơ còn Đăng Dương thì chập chờn luôn rồi. Vội lấy điện thoại hỏi ông anh chứ giờ mà mở miệng thì mai không có mặt mũi đi date với bé người yêu nữa.

Duongdomic-->Nhathoang


Ủa anh. Có gì mà.

Im đi, mai có kịch cho mày xem.

Kịch?

Ừm

_______

Đăng Dương khó hiểu rồi. Nhưng mà sự tò mò bủa vây tâm trí nên quyết định mặc kệ sống chết của út quỷ nhà mình. Nhật Hoàng mà xử sự thì ai cũng an tâm huống chi lần này.

" Ủa mà mọi người đi ăn với em mà cầm điện thoại vậy? Bộ đi với em bất đắc dĩ lắm hả? " Cậu chíu khọ nãy giờ rồi đó.

" Đâu, nhập tiệc đi mấy đứa, 3 tháng nữa xa anh rồi. Đến nơi anh cho xem người yêu mới của anh. " Nhật Hoàng trả lời.

" Đù, thì ra anh đi sớm là để gặp người yêu chứ có thiết tha gì anh em. " Đăng Dương không thấy zong trong lùi.

" Vậy mà em còn khóc lo cho anh á. Giờ biết lí do cái nước mắt nó chảy ngược vào trong luôn. " Đức Duy bĩu môi.

" Ủa vậy cái hôm thằng Quang Anh bảo mày khóc là do tao á hả? Vậy mà tao còn chửi nó tự dưng thấy thậc tụi lũi. "
Vừa uống li rượu giả vờ chấm chấm nước mắt.

" Ui, em cũng lỡ chửi nó. May chưa tạt acid. " Đăng Dương phụ hoạ.

" Thấy ghê quá mấy ông. " Một ánh mắt khinh bỉ từ phía Đức Duy.

Cứ thế chén chú chén em thì cũng đến 10 giờ đêm. Đăng Dương thì có Kiều mang về. Cậu thì say ngoắc cần câu í ới mấy câu vô nghĩa trông ngố ngố đéo chịu được.

Nhật Hoàng là đứa tỉnh nhất tại anh là người khích 2 đứa em còn mình uống ít nhất. Đáng lẽ anh sẽ là người đưa út nhà mình về nhưng mà anh lại muốn xem thái độ của ai đó đối với cậu. Anh chơi với cậu và bống khờ từ nhỏ nên biết cậu chưa có gì gọi là đậm sâu với hắn, cùng lắm thì rung rinh thôi. Mà cái sự ngu si trong tình yêu của cậu thì làm sao mà nhận ra được. Còn phần hắn thì anh cá là hắn có chút thích Đức Duy rồi. Chỉ là đéo chấp nhận thôi. Chứ ai mà không thấy mấy cái hành động, ánh nhìn tình hơn haidangdoo nhìn cột điện của hắn khi nhìn cậu đâu. Còn quan tâm các kiểu nữa thì chỉ có 2 kẻ khờ trong cuộc ngu ngốc không biết chuyện gì xảy ra thôi. Vậy nên anh sẽ giúp họ " đốt cháy giai đoạn" vậy.
Móc điện thoại ra gọi cho hắn đến đón cậu. Đừng hỏi tại sao anh lại dám giao cậu cho hắn tại vì trước lúc đi du học 2 câu lạc bộ thân lắm( chỉ là do 2 người nào đó mà thôi ). Nên anh biết hắn " khá " tốt. Với lại thằng em anh cũng đâu vừa. Nói cậu chúa tể biến người khác từ thích--> tỏ tình --> bị từ chối rồi mà vẫn đâm đầu vào tại mấy lời nói ngọt hơn kẹo kéo của cậu lúc từ chối người ta. Ta nói muốn không lụy cũng khó.

Ngồi canh được một lúc thì thấy cái đầu nủa xanh nửa trắng vọt đến rồi.

" Anh, em đến đón người về "

" À,hai đứa về cẩn thận nhá. Có gì giải quyết thì nhanh lên. Có gì mai kể bọn anh. " Nhật Hoàng thật là.

" À vâng ạ. Anh về cẩn thận. "
Một người delulu như hắn thì sao mà không hiểu được ẩn ý trong câu nói của anh chứ.

Nhẹ nhàng đỡ cậu leo lên lưng mình rồi cõng cậu về nhà. Người lớn cõng người nhỏ trên con đường tối có vài ánh đèn lập loè. Người nhỏ trên lưng người lớn cứ luyên tha luyên thuyên mãi.

" Anh Park Hyung sik của emm"

" Hả? Em nói gì thế. "

Không nhận được phản hồi hắn nghĩ cậu đã ngủ rồi.

" Nghịch cho lắm rồi ngủ, say mà cũng quậy nữa. "

Hắn cười với sự đáng yêu của cậu. Cõng cậu về nhà của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com