Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khoảnh khắc bất ngờ

"Thanh xuân của Ngọc như một cuốn phim chậm, mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng nhưng đầy những cảm xúc khó tả. Mỗi sáng đến lớp, cô lại thấy Hoàng ngồi cạnh, lặng lẽ như một bóng hình quen thuộc. Những khoảnh khắc ngắn ngủi, dù không có lời nói, chỉ có ánh mắt lướt qua nhau, là những giây phút ngọt ngào nhất trong ngày của Ngọc. Ngọc không dám hy vọng nhiều, nhưng trái tim cô không thể ngừng đập mỗi khi Hoàng vô tình nhìn cô. Dù cậu không bao giờ chú ý đến những điều nhỏ nhặt ấy, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc khi cậu làm điều gì đó cho mình, dù là nhỏ bé. Dù biết tình cảm này chẳng bao giờ được đáp lại, Ngọc vẫn không thể dập tắt được cảm xúc ấy, vì đó là thanh xuân của cô – một thanh xuân dịu dàng nhưng buồn bã, đầy ước mơ đơn phương."

Ngọc, cô gái với tính cách nhí nhảnh và đáng yêu, sống khá nội tâm và ít giao tiếp với người ngoài. Mặc dù học lực của Ngọc không nổi bật, cô luôn cố gắng trong học tập và giữ một mức độ ổn định. Ngọc không phải là học sinh xuất sắc, nhưng cô không bao giờ để việc học bị lơ là, cố gắng vừa đủ để không bị tụt lại phía sau mà không quá chú trọng vào việc cạnh tranh. Với vẻ ngoài dễ thương và đôi khi hơi "công chúa", Ngọc sống trong một thế giới riêng, nơi cô cảm thấy thoải mái

Vào một buổi chiều, cô giáo thông báo sẽ đổi chỗ ngồi. Trong lòng Ngọc, có chút lo lắng, nhưng cô cũng chẳng quá quan tâm vì dù sao ngồi đâu cũng được. Khi các bạn xách cặp về chỗ ngồi mới, cuối lớp chỉ còn lại Ngọc và Dương. Cô giáo nhìn quanh rồi nói: "Ngọc, em ngồi bàn cuối cùng với Hoàng ."

Cả lớp đồng loạt quay xuống nhìn hai người, tiếng bàn tán và cười đùa vang lên. Ngọc cảm thấy bối rối, nhưng cũng không thể làm gì. Cô chỉ biết cúi đầu, cố gắng làm ngơ, không để ý đến những ánh mắt và lời bàn tán xung quanh.

Đôi chút về Hoàng, cậu là 1 ng bạn trong nhóm bạn của ngọc, là học sinh giỏi nhất lớp với vẻ ngoài lạnh lùng và ít nói. Cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người và rất ít khi mở lòng, nhưng lại có một trái tim ấm áp dành cho những người thân thiết. Dù học giỏi và là người luôn đạt điểm cao trong mọi bài kiểm tra, Hoàng lại rất lười trong giờ học. Cậu không mấy khi chú ý nghe giảng, thường xuyên ngủ gật trong lớp. Với ngoại hình nổi bật và thu hút, Hoàng khá nổi trong trường và được nhiều cô gái thích cả trong và ngoài lớp. Mặc dù không biểu hiện rõ ràng, Hoàng thỉnh thoảng lại có những hành động khiến Ngọc bất ngờ và dần dần khiến cô cảm thấy có một sự kết nối kỳ lạ giữa hai người từ trước khi ngồi chung.

Sau hôm đó, khi bắt đầu ngồi cùng bàn, Ngọc mới nhận ra Hoàng tuy học giỏi trong lớp nhưng lại rất lười biếng trong giờ học. Cậu hầu như chỉ ngủ, chẳng mấy khi ghi bài, và thi thoảng lại quay sang trêu Ngọc. Sau đó, Hoàng lại tiếp tục ngủ, bỏ mặc hết mọi thứ xung quanh.

Ngọc cảm thấy khá gượng gạo khi ngồi cạnh Hoàng . Cô không biết nói gì với cậu, mỗi lần cố gắng mở lời thì lại bị im lặng lấp đầy. Tuy nhiên, Ngọc cũng không quá quan tâm đến Hoàng . Cô chỉ cần tập trung vào việc học của mình, không muốn bị ảnh hưởng bởi những hành động lười biếng của cậu bạn bên cạnh.

Tuy vậy, Ngọc vẫn không thể cưỡng lại được một cái gì đó từ Hoàng . Cô cảm thấy có một sự thu hút kỳ lạ từ cậu bạn ngồi cạnh. Sau một tuần ngồi cùng, cảm giác gượng gạo không thể chịu nổi nữa, Ngọc quyết định nói thẳng.

"Mày, tao ngồi cùng mày mà chẳng nói gì hết, chỉ thấy mày ngủ suốt thôi, chán lắm ấy." Ngọc cố gắng nói ra suy nghĩ của mình, mong rằng Hoàng sẽ thay đổi chút ít.

Hoàng chỉ cười và trêu trọc Ngọc, khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu ta chẳng có vẻ gì là quan tâm đến những gì Ngọc vừa nói, vẫn tiếp tục thói quen ngủ gật trong lớp, còn thi thoảng lại quay sang trêu đùa Ngọc.

Một hôm, lớp bất ngờ có kiểm tra 15 phút môn Công nghệ. Cả Ngọc và Hoàng đều chưa chuẩn bị bài, đành phải ngồi làm bài cùng nhau. Ngọc cảm thấy căng thẳng, nhưng chẳng thể làm gì hơn.

Bỗng dưng, cô cảm thấy đau bụng và phải vội vã chạy ra ngoài lớp đi vệ sinh. Khi quay lại gần bàn của mình, Ngọc bất ngờ khi thấy Hoàng đang ngồi viết gì đó lên bàn của cô. Cô cầm bài kiểm tra lên, và liền thấy Hoàng đã viết hết đáp án vào bài cho cô.

Ngọc cảm thấy một sự bất ngờ lớn. "Sao mày lại làm hộ tao?" cô hỏi, vẫn không thể tin được.

Hoàng chỉ cười, không nói gì, và Ngọc cảm thấy hơi ngại. Tuy vậy, cô liền cảm ơn cậu, dù không biết phải nói gì thêm.

Tới giờ ra chơi, Ngọc cảm thấy tâm trạng mình vẫn chưa ổn định. Cô không thể ngừng nghĩ về chuyện vừa xảy ra trong lớp, về Hoàng và hành động bất ngờ của cậu ta. Cô vội vàng lên chỗ Chi, người bạn thân luôn là người cô tìm đến mỗi khi có điều gì đó khiến cô băn khoăn.

Chi là một cô bạn thân thiết của Ngọc, luôn đồng hành cùng cô trong mọi chuyện. Với tính cách vui vẻ, hòa đồng và rất thông minh, Chi luôn dễ dàng làm quen với mọi người trong lớp. Không những thế, Chi còn là người học giỏi, luôn đạt thành tích xuất sắc trong học tập và được nhiều bạn trong lớp quý mến.Dù có sự khác biệt lớn về tính cách và khả năng học tập, nhưng Ngọc và Chi lại rất hiểu nhau. Chi luôn là người ở bên khi Ngọc cần một người bạn để tâm sự, và sự xuất hiện của Chi trong cuộc sống của Ngọc như một làn gió mới, giúp cô cảm thấy không còn cô đơn trong những lúc khó khăn.

"Chi, mày không tin nổi đâu," Ngọc bắt đầu kể, giọng cô có chút thẫn thờ. "Hôm nay kiểm tra 15 phút môn Công nghệ, tao và Hoàng đều không chuẩn bị bài gì cả. Vậy mà khi tao chạy ra ngoài lớp vì đau bụng, về lại thì thấy Hoàng đã viết hết đáp án vào bài của tao."

Chi nhìn Ngọc một cách ngạc nhiên. "Sao mày lại để nó làm hộ bài của mày? Hoàng là người không dễ gì giúp đỡ người khác đâu đấy!"

Ngọc nhún vai, giọng cô nhẹ bẫng. "Tao cũng không biết nữa. Thật sự là tao cũng bất ngờ. Nhưng mà... cái cách nó làm, cái cách nó viết bài cho tao... nó khiến tao nhìn Hoàng khác đi. Trước giờ tao chỉ thấy nó là một người lạnh lùng, ít nói, chẳng bao giờ quan tâm đến ai ngoài việc học. Nhưng hôm nay, nó lại làm thế..."

Chi im lặng, mắt sáng lên như thể đang suy nghĩ điều gì đó. "Mày cảm thấy sao?" cô hỏi, rồi dừng lại một chút như thể đang chờ đợi phản ứng từ Ngọc.

Ngọc cúi đầu, bàn tay lướt nhẹ qua tóc. "Tao cũng không biết nữa. Cảm giác như có gì đó thay đổi, nhưng lại không thể hiểu rõ. Hoàng không phải là người dễ dàng giúp đỡ ai, và nếu nó không thật sự quan tâm, tao nghĩ nó cũng sẽ không làm thế..."

Chi nhìn Ngọc, ánh mắt vừa trêu chọc vừa quan tâm. "Biết đâu nó đang bắt đầu quan tâm đến mày rồi?" Chi nháy mắt một cái, khiến Ngọc đỏ mặt. "Mày phải tin tao, tao nói chuẩn đấy."

Ngọc vội lắc đầu, cảm thấy không thể giải thích nổi những gì mình đang cảm nhận. "Có thể lắm, nhưng tao không chắc. Hoàng không phải kiểu người dễ gần đâu, và tao cũng không muốn nghĩ nhiều quá về chuyện này."

Chi cười khẽ. "Mày phải tin tao, tao nói chỉ có chuẩn". Biết đâu, mọi chuyện lại không như mày nghĩ đâu."

Ngọc không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô, những câu hỏi và cảm giác lạ lẫm về Hoàng bắt đầu len lỏi vào. Cô không thể không nghĩ về hành động của nó trong lớp và tự hỏi liệu có phải sự lạnh lùng ấy thực sự chỉ là một vỏ bọc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com