Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương4: Có lẽ tôi không thuộc về khoảnh khắc này

Ngọc chơi với một nhóm bạn gồm có Ánh, Hoàng, Bảo và Huy. Nhóm này thường hay tụ tập học nhóm, tám chuyện linh tinh hoặc đôi khi tổ chức mấy buổi đi chơi nhỏ nhỏ cho đổi gió. Lần này, tụi nó rủ nhau đi đạp xe dạo quanh hồ vào sáng Chủ nhật. Ngay từ lúc nghe Hoàng cũng tham gia, Ngọc đã thấy tim mình như nhảy nhót trong lồng ngực. Cô háo hức không chỉ vì buổi đi chơi mà còn vì đây là dịp hiếm hoi để có thể gần Hoàng hơn, được nhìn cậu ấy ngoài giờ học, trong một không khí nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn.

Dạo gần đây, mối quan hệ giữa hai đứa có vẻ tiến triển tốt. Dù chưa có gì rõ ràng, nhưng ánh mắt Hoàng nhìn Ngọc đã dịu hơn, lời nói cũng không còn sắc cạnh nữa. Thậm chí có lần, Hoàng còn chủ động nhắc bài giúp khi thấy Ngọc đang loay hoay với mấy công thức Toán. Chỉ từng ấy thôi mà cũng đủ khiến tim Ngọc rung lên từng nhịp nhỏ.

Hôm đi chơi, Ngọc dậy sớm hơn cả báo thức. Cô loay hoay chọn áo, buộc tóc, thậm chí còn soi gương mấy lần chỉ để chắc chắn rằng trông mình không quá xuề xòa. Cô không nói với ai, nhưng trong lòng thì chỉ mong buổi đạp xe này sẽ là cơ hội để được gần Hoàng thêm một chút.

Ngọc đến điểm hẹn sớm hơn mọi người. Cô đứng dưới gốc cây gần bãi xe, tay khẽ nắm lấy quai balo, mắt nhìn về phía con đường nhỏ dẫn vào khu công viên. Sáng sớm, không khí còn vương chút se lạnh, nhưng tim Ngọc thì lại cứ nôn nao như có lửa. Cô cứ tưởng tượng ra cảnh Hoàng sẽ đến, mặc áo khoác thể thao, đeo balo một bên vai rồi liếc mắt nhìn cô với nụ cười nhẹ tênh.

"Ngọc tới sớm dữ," giọng Bảo vang lên làm cô giật mình.

Cô mỉm cười gật đầu. Nhưng ánh mắt thì vẫn không ngừng nhìn về phía con đường kia... chỉ mong người tiếp theo tới sẽ là Hoàng.

Nhưng mọi thứ không như cô tưởng tượng.

Khi Hoàng đến, cậu không nhìn về phía cô như cô đã hy vọng. Ánh mắt của cậu lập tức tìm đến Ánh, rồi cả hai bắt đầu nói chuyện với nhau như thể đã quen thuộc từ lâu. Ngọc đứng yên, cố giữ gương mặt bình thản, nhưng lòng lại âm ỉ một nỗi buồn khó gọi tên.

Suốt quãng đường đạp xe, Hoàng và Ánh cứ đi song song phía trước, vừa trò chuyện vừa cười đùa. Tiếng cười của họ vọng lại trong gió, chạm vào tai Ngọc như những nhát cắt nhỏ. Cô lặng lẽ đạp phía sau cùng với Huy và Bảo, thỉnh thoảng nghe loáng thoáng vài câu chuyện rời rạc, nhưng tâm trí thì đã trôi đâu mất.

Cô thấy mình lạc lõng, như người thừa. Cô chẳng biết phải nói gì, cũng không dám chen vào cuộc trò chuyện phía trước. Dù Hoàng và cô có tiến triển chút ít thời gian gần đây, nhưng đâu đủ thân thiết để cô thoải mái bước tới cạnh cậu và bắt chuyện như cách Ánh làm.

Ánh có ngoái đầu lại gọi cô lên đi cùng, nhưng Ngọc chỉ cười nhẹ, lắc đầu. Cô không đủ thoải mái. Không muốn tỏ ra gượng ép. Không muốn phá vỡ một khoảng không vốn chẳng dành cho mình.

Gió thổi qua làn tóc rối, xe vẫn lăn đều trên con đường vắng, nhưng lòng Ngọc thì rối như tơ vò. Cô tự hỏi không biết mình có đang đơn phương một cảm xúc quá mờ nhạt hay không.

Hôm đó, Ngọc mặc khá nhiều lớp áo vì sợ trời lạnh buổi sáng. Nhưng khi mặt trời lên cao, nắng bắt đầu gắt, cô cảm thấy người mình như bị hấp hơi, nóng đến bức bối. Ánh nhìn cô nhăn mặt liền hỏi nhỏ:

— Mày sao thế?

Ngọc kéo cổ áo, thở ra một hơi mệt mỏi:

— Nóng quá... tao mặc nhiều quá.

Nhà Hoàng gần đây. Cô nghĩ mãi rồi mới dám nói nhỏ với Ánh:

— Hay mày nói với Hoàng cho tao gửi bớt áo ở nhà cậu ấy được không?

Ánh hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gọi Hoàng lại. Khi Ánh vừa đề cập ý định, Hoàng cau mày, lắc đầu ngay.

— Phiền lắm.

Ngọc nghe thấy câu đó mà tim cô như khựng lại. Cô mím môi, gật đầu như không sao, dù lòng đã hơi se lại. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ vài phút sau, Hoàng lại lên tiếng:

— Thôi, đi, tao dẫn mày về cất áo.

Ánh quay sang nhìn Ngọc, khẽ nháy mắt như muốn động viên cô, rồi để hai người đi riêng.

Trên đường đạp xe về nhà Hoàng, Ngọc cố gắng gợi chuyện. Cô nói về mấy buổi học thêm, kể một vài chuyện cười nhẹ nhàng, thậm chí còn hỏi Hoàng có thích môn Văn không. Nhưng Hoàng chỉ trả lời bằng những câu ngắn gọn:

— Ừ.

— Không rõ.

— Cũng bình thường.

Không phải là lạnh lùng hẳn, nhưng lại quá hời hợt. Cái kiểu như đang đối đáp cho xong khiến Ngọc thấy tim mình chùng xuống. Cô biết mình không giỏi bắt chuyện. Cũng biết mình hay lạc đề, đôi khi nói những điều hơi nhảm. Nhưng cô chỉ muốn giữ một chút kết nối... một chút quan tâm.

Gió phả vào mặt, mồ hôi rịn ra dưới lớp áo thừa, mà người lại thấy lạnh lạ lùng. Cô tủi thân. Cô thấy mình thật nhàm chán, thật ngốc khi cứ cố gắng bước vào thế giới của một người không mấy thiết tha mở cửa.

Ngọc cứ đạp xe theo sau Hoàng, lòng nặng trĩu với những suy nghĩ không tên. Cô tự hỏi, liệu mình có ích kỷ không khi mong chờ quá nhiều từ một người như Hoàng? Cô biết, có thể mình đang khao khát cái gì đó quá lớn, quá khó với một người không mấy quan tâm đến mình. Nhưng trái tim cô không thể ngừng mong mỏi sự gần gũi đó, sự chú ý nhỏ nhoi từ Hoàng. Dù biết rõ là mình không nên, nhưng không hiểu sao, cô vẫn cố gắng, vẫn hy vọng.

Cứ thế, trong từng nhịp đạp xe, trong từng lời nói của Hoàng, Ngọc nhận ra mình có thể đang quá tham lam, đòi hỏi một điều mà có lẽ chỉ có trong mơ. Cô ích kỷ, khi mong muốn được Hoàng quan tâm nhiều hơn, nhưng lại chẳng dám nói ra, chỉ biết im lặng chấp nhận từng khoảng cách nhỏ dần giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com