-𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟙𝟘-
Anh làm xong thủ tục xuất viện,cô được anh dìu ra xe của anh.Anh và cô đang vừa nói chuyện vừa cùng nhau đi thì bỗng Yuna xuất hiện.Cô ngước nhìn Yuna với ánh mắt lạnh tanh.
"chưa có ai nói chị dai như đỉa chưa hả?"
"chưa ai dám nói như thế đâu,em là người đầu tiên đấy"
"ồ thế à?Vinh dự cho tôi quá,có thể là người đầu tiên nói ra sự thật"
"mày...tao không muốn đôi co với mày nữa.Tại sao tao đã cố gắng làm mọi cách để m chết rồi mà sao m vẫn còn sống cơ chứ"
"chị tính không bằng bố tôi tính đâu chị gái à,đừng cố hại tôi,mong người thứ 500 mà tôi giết không phải là người chị ruột của tôi"
Anh vừa nghe thấy gì cơ?Cô vậy là đã giết gần 500 con người sao?
"đi thôi Taehyung"
"bố mày là ai chứ?Cũng là bố tao nên bố không dám để mày giết tao đâu con ngu"
"haiz ai bảo là bố ruột,bố đỡ đầu của tôi sẽ giúp tôi làm điều đó"
"gì chứ?"
"cút đi,tôi không muốn nói chuyện với cô.Đừng tỏ ra tôi với chị quen biết nhau.Tởm vãi lồ.n"
"...."
------------------------
"nãy cô vừa mới nói gì cơ?Vậy là cô đã giết 499 người rồi?"
"ừ,anh sợ sao?"
"à-không không chời mấy cái đó có gì để sợ cơ chứ"
"cái giọng này là biết sợ rồi"
"thôi đi bà dà,bà bệnh mà bà nói nhiều thế không biết"
________________________________________
Hai người đi đến một quán cafe ở gần bệnh viện
"Cô với ả kia là chị em ruột sao?"
"không,ả đấy cùng cha khác mẹ với tôi"
"tôi không nghĩ rằng cô sẽ như bao người khác,tôi nghĩ rằng cô sẽ rất thân với chị ta chứ?"
"chúng tôi đã tửng rất thân với nhau....cho đến một ngày"
FLASHBACK
Đó là một ngày đáng lẽ ra tôi phải rất vui,nhưng...
Tôi đang trên đường đi đến tiệm bánh để mua bánh sinh nhật cho bản thân tôi thì ả ta gọi.
"ah chị Yuna à,em đang ở tiệm bánh Carat gần công ty của em này.Chị gọi Joo Hyun đến nhà giúp em với,em đang bận lựa bánh nên không gọi anh ấy được.Chị nhé!"
và thế là chị ta tắt máy.Ả ta gọi tôi xong rồi lại tắt máy mà không nói một câu nào cả.Lúc đó,tôi cũng vừa chọn được chiếc bánh dành cho tôi.Tôi nghĩ rằng chị ta sẽ đến nên trong lúc chờ đợi bánh tôi đã ra ngoài tiệm ngồi chờ chị ấy nhưng điều khiến tôi đau lòng chính là cảnh chị ta hôn hít một cách nồng nhiệt như hai người sắp lên giường với nhau vậy.Tôi cũng dặn lòng là do mắt tôi yếu nên nhìn nhầm.Nhưng khi tôi đi theo hai người họ vào một nhà nghỉ ở đối diện tiệm bánh đó,khi nhân viên lễ tân hỏi hai người họ tên gì thì..
"Nam Joo Huyn và Lee Yuna"
Tôi thật sự rất đau lòng khi nghe hai cái tên đó và quay đi.Khi quay trở lại tiệm bánh tôi đã bị một chiếc xe tải đâm trúng...
END FLASHBACK
"cuộc đời cô có vẻ rất lận đận trong tình yêu nhỉ?"
"ừ,hmmm tôi nhớ không nhầm thì có 2 người.Kim Taehyung,Nam Joo Hyun"
"Vậy là cô đã bị tại nạn giao thông 2 lần sao?"
"3 lần thì đúng hơn"
"xui z má"
"tôi cũng chả biết"
Taehyung ngước mặt lên nhìn thì thấy mặt cô rất buồn khi nhắc đến chuyện cũ.
"này cô khóc đấy à,đừng có khóc đấy tôi không biết dỗ con nít đâu"
"ai nói với anh là tôi khóc chứ,bụi bay vào mắt tôi thôi"
"cô nhớ cái tên Nam Joo Hyun đó à?"
"không,tôi nhớ Jungkook quá.Nó luôn là người ở cạnh tôi khi tôi trải qua những điều đó"
"yahhhh cô không nhớ Kim Taehyung này sao"
"tôi đã nói là tôi không nhớ ra Taehyung như thế nào mà,nên Taehyung cũng chỉ là kí ức thôi và tôi cũng không còn tình cảm với Taehyung nữa"
"vậy giờ cô có đang thích ai không?"
"không.Anh hỏi làm gì chứ"
"vậy để anh làm em thích anh lại một lần nữa...em nhé?"
---------------------------------------------------------------------------
[지지]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com