-ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟙-
"nhanh lên nào,t cần phải đi sớm đấy"
"yahhhhhhh Jeon Jungkook"
"được rồi,t biết hợp đồng này không kí được là m sẽ toang nma mới có 5h sáng thôi"
"ừ thì t cũng biết là chỉ mới sáng sớm nma t cần phải ghé qua công ty của bố một xíu rồi mới đi nên t phải đi sớm ấy.Nhanh nhẹn lên nào thư kí Jeon"
"được rồi t biết rồi"
----------------------------------
Cô là Lee Sokyung,vừa mới chuyển sang tuổi 24 với nhiều thành tích tốt mà cô đã tự mình xây dựng cho công ty của cô.Chưa một người nào biết được danh tính của cô,chỉ biết rằng cô chính là chủ tịch của công ty SJ.Từ rất lâu,bố cô đã muốn công khai cô là con gái của ông nhưng cô lại không muốn điều đó.Bố của cô luôn nuông chiều cô trong mọi chuyện nhưng về chuyện công ty thì ông luôn muốn cô phải tự mình phấn đấu.Cô khi làm việc thì rất nghiêm túc nhưng sau khi tan làm thì cô sẽ trở thành một người khác hoàn toàn.
Còn Jeon Jungkook,anh lớn hơn cô 1 tuổi nhưng vì hai người đã chơi thân với nhau quá nên không tâm mấy tới việc tuổi tác.Anh là thư kí của cô và cũng là người đã cùng cô đi qua bao nhiêu sống gió để có thể xây dựng được công ty của Sokyung.
----------------------------------
Jungkook với Sokyung đi đến công ty của Bố của cô
"t vào với m nhé?"_Jungkook
"bây h t với m đi mua cà phê xong rồi m ngồi trong cà phê đợi t còn t đi lên nói chuyện với bố một xíu rồi đi tới công ty,kê không?"_cô
"kê"_Jungkook
Vừa đi vào tiệm cà phê thì có một cái bánh nhỏ đã chiếm hết sự chú ý của cô.
"Jungkook ah,mua thêm một cái bánh nhé?Nhìn cái kia ngon..."_cô đang nói thì có người đi đến quầy thu ngân
"cho tôi chiếc bánh kia,chuyển khoa.."
"ấy ấy ấy cho tôi lấy cái bánh đấy được không?"_cô chạy lại nài nỉ người đó
"không"
"tôi xin anh đấy cái bánh đó là cái bánh đẹp nhất và là loại ngon nhất trong cửa tiệm này rồi"_cô
"tôi không có nhiều thời gian,không là không"
người đó vẫn quyết không nhường cho cô
"người nhìn bảnh bao cao sang lắm mà có cái bánh cũng không nhường được nữa"_cô nói thầm nhưng người ấy vẫn nghe
"tôi nghe đấy nhé"
"à ehee,đi thôi Jungkook.Mới sáng sớm đã thấy không thuận lợi rồi"_cô bực mình
"Cô ơi,cho tôi gặp chủ tịch Lee ạ"_cô nói với nhân viên
"vâng cô đợi tôi một xíu"_người nhân viên gọi điện với phòng của bố cô
"được rồi,cô có thể lên gặp chủ tịch ạ"_người nhân viên
"cảm ơn cô nhiều nhé!"_cô nở một nụ cười tươi khiến nhân viên ai nấy cũng cảm thấy thích thú
Cô vừa đi đến thang máy thì bị trượt do sàn nhà chỗ đấy bị trơn ướt nhưng đã có một người nào đó đã đỡ lấy cô.
"ối...chết mẹ....ôi thật không uổng công t làm người tốt 24 năm trời"_cô
"à cảm ơn anh nhé...Uả con người không nhường bánh...hứ"_cô nói rồi bỏ đi nhưng bị người đó kéo vào thang máy
Hiện giờ thì chỉ có 2 người trong thang máy
"này anh làm cái gì vậy hả?"_cô gạt tay người đó ra
"tôi tên Kim Taehyung chứ không phải tên là con người không nhường bánh"_Taehyung
"ừ thì sao?Anh vẫn là người không chịu nhường bánh nên tôi vẫn thích gọi anh như thế"_cô
"không cãi lộn với con nít"_Taehyung vừa nói xong thì cũng là lúc cửa thang máy mở ra
"anh đến đây để làm gì thế?"_cô
"tôi đến đây để làm việc"
"ơ,đây là tầng của Chủ tịch cơ mà?"
"ừ tôi là đối tác,được chưa?"
"anh từ bên công ty nào đấy?Sao tôi chưa nghe ông ấy nói về ai keo kiệt như anh cả"
"THV"
Cô vừa nghe anh nói vậy liền hốt hoảng.Toang rồi Sokyung ơi m ngu lắm
"s..sa..o cơ?THV á?"
------------------------------------------------------
Au đã trở lại với bộ fic mới đầy tính xàm xí của Au.Mong mọi người ủng hộ bộ fic mới và những bộ fic cũ của au nhé.Cảm ơn mọi người rất nhiều.
~ 감사 감사 ~
[지지]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com