-𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟠-
Trước khi vào fic thì t muốn nói cái này là t sẽ đổi tên fic á
Tên lúc trước : Baby Boy
Tên mới đặt : Tôi xin lỗi anh
Vì lí do t cảm thấy fic mấy chap sau không còn hợp với cái tên trước nữa.Mọi người thông cảm giúp sidie nhoooooo.
________________________________________________________________________
Cô đang kéo anh ngồi xuống thì đột nhiên có một viên đạn bay đến xuyên qua ngực cô.Anh bất ngờ đỡ cô.Tất cả mọi người trong buổi tiệc cũng bàng hoàng.Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn
"anh....hướng 3h,người bắn tôi"_cô nói rồi ngất
Anh nhìn theo hướng cô nói,anh thật sự rất sốc vì người bắn cô là ả em gái của anh
"yah Hee Younggggg,cô làm cái gì vậy hả?"
"em...em..."
"tao nói cho mày biết,mày đụng tới tao.Tao còn có thể bỏ qua được,còn mày đụng tới cô ấy,thì mày đừng có trách Kim Taehyung này nặng tay"
"cô ta có cái gì hơn em.Cô ta có gì mà làm anh trở thành như vậy?"
"cô ấy có rất nhiều thứ hơn cô,à mà với lại cô ta không cùng dòng máu với tôi.Cô nên nhớ điều đó"
"Cùng dòng máu thì đã sao?Chả phải hồi nhỏ anh nói chỉ cần yêu nhau là cái gì cũng có thể sao?Tôi thật sự rất yêu anh nhưng anh là đi bênh con chó đó....cái con chó đó phải chết"
*chát*
"Câm mồm"
Anh tát cô ta một cái làm cô ta mém trật quai hàm rồi bỏ đi tới chỗ của cô.
Cô hiện h đang được chở đi bệnh viện với tình trạng nặng.Anh ngồi chờ cô gần 2 tiếng thì phòng cấp cứu được mở ra,bác sĩ đi ra với khuôn mặt lạnh tanh.
"bác sĩ,cô ấy như thế nào rồi?"
"bệnh nhân rất may mắn,nếu viên đạn bị lệch sang 2 cm ở ngay tim nữa thì tình trạng của cô có vẻ sẽ khó khăn hơn.Anh có thể thăm bệnh nhân sau 5 phút nữa"
"được rồi tôi cảm ơn bác sĩ"
----
Anh ngồi trước mặt cô,anh không thể nào kiềm lòng được khi thấy người mà anh từng yêu đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt hốc hác và môi tím tái.Anh định nằm cạnh cô nghỉ ngơi một chút nhưng tay cô tự nhiên cử động và mắt cô dần mở ra.Anh vui mừng chạy đi gọi bác sĩ.
"cô có ổn không vậy hả?"
"anh là...?"
Taehyung đang rất vui vì cô đã tỉnh dậy nhưng câu nói vừa rồi của cô làm anh khựng lại.Cô không nhớ anh sao?
"cô sao vậy Sokyung,tôi là Taehyung nè"
"Làm ơn đưa điện thoại cho tôi và đừng vào đây nữa"
"cô...."
Cô lấy lại điện thoại của mình thì thấy Jungkook gọi liên hồi muốn nổ mẹ cái điện thoại
*yah Jungkook anh từ từ thôi chứ.Có chuyện gì?*
Anh nghe được cô gọi điện cho Jungkook,anh bất ngờ...cô còn nhớ Jungkook nhưng sao lại quên anh được chứ?
*gì này xưng hô kính ngữ không quen*
*lâu lâu đổi xưng hô lại cho nó đúng xíu,mà có chuyện gì?*
*anh gọi em từ chiều tới h em không bắt máy làm anh lo vãi ra,nào mở facetime cho anh coi em đang làm gì*
*kê đợi xíu...rồi nè,thấy mặt em chưa*
*ừ rồi...khoan đã,em đang bị bệnh hay sao vậy?Đang nằm trong bệnh viện sao?Ai?Ai đã làm gì em*
*xời có tí xíu,chuyện muỗi*
*im,đợi anh một xíu.Tối nay bay gấp cho tôi đến Pháp,chọn ra phi công có thể bay nhanh nhất cho tôi*
*này Jungkook em có gì đâu mà anh phải bay sang bên đây rồi công ty ai quản đây*
*anh Jin quản*
*nè....*
Đột nhiên đèn phòng bệnh cô chớp tắt liên hồi làm cô hơi sợ sợ và....cô nghe thấy một giọng nói của một người đàn bà
"mày phải chết,mày phải chết,mày chắc chắn phải chết"
Cô giật mình la lên làm Jungkook bên đây đang soạn đồ cũng giật mình theo
*sao vậy Sokyung"
*Jun..g...kook ơi,sợ*
*sao vậy,có chuyện gì nói anh nghe xem*
*không biết,anh bay qua đây nhanh đi em sợ rồi*
*được rồi anh đang chuẩn bị,em nói Taehyung vào ngồi chăm em đi*
*hử?Taehyung nào?Là ai ba?*
*gì?Em đi với Taehyung mà*
*Taehyung nào cơ?*
*ơ,à vậy chắc anh nhầm*
Jungkook không hiểu cô bị gì nữa,nhìn thoáng qua cô thì không có chấn thương ở đầu nhưng sao lại có thể quên được Taehyung mà vẫn còn nhớ được anh?
"hah Taehyung ah,anh thua rồi há hahahahhahaha"_Jungkook's pov
----------------------------------------------
[지지]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com