-𝕔𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟡-
Cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay,Jungkook hiện giờ đang đi đến bệnh viện nơi cô đang nằm.Vừa chạy vào anh tưởng cô đã thức rồi nên mở cửa một cách mạnh bạo làm cô giật mình thức giấc
"aiss ai vậy?"
"t này cừu"
"ai vậy,đang buồn ngủ chết đi được"
"Jungkook nè má"
"hả?Sao m đến đây nhanh vậy"
"xời mà m có sao không?"
"có gì đâu,bị thương có xíu.À mà m ơi,có một người nào tự nhận hắn là bạn trai của t xong rồi tối cứ nhìn em từ bên ngoài hoài à"
"sao cơ?Hắn tên gì?"
"anh ta bảo anh ta tên Taehyung"
"ồ,anh ta không phải là người xấu đâu,anh ta là chủ tịch của công ty THV đó"
"ủa vậy hả?Hèn chi"
"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. M ăn chưa"
"chưa.Đang ngủ khò khò xong bị con thỏ nhà m làm giật mình"
"haiz nãy t tưởng m thức rồi,biết mấy h chưa mà vẫn còn nằm ngủ đây?"
"chắc cũng tầm 9h sáng ha"
"2h chiều rồi má nội"
"vãi chắc do thuốc ha"
"chắc vậy"
"mà t muốn điều tra xem tại sao em của Taehyung lại bắn t,biết là nhỏ đó nó ghét t nma t đảm bảo sẽ phải có cái gì đó nó mới dám làm vậy"
"wtf nhỏ nào nãy mới hỏi Taehyung là ai?"
"tr t muốn thử m thoi"
"được rồi để t điều tra cho m nghỉ ngơi đi"
"nghỉ quài z cha nội"
"bị bắn xém chết mà nói chuyện mạnh mồm dữ ha"
"lòn,đưa điện thoại t nhắn Taehyung"
--Taehyung--
_Sokyun_g
Taehyung
Taehyung
thv
hửm?Tôi đây
_Sokyun_g
anh qua đây nói chuyện coi
ngồi trong phòng chán chết đi được
thv
hứ
nãy còn bảo không nhớ tôi là ai mà
chẳng phải Jungkook đang ở cùng cô sao
_Sokyun_g
Jungkook đi về khách sạn nghỉ rồi
Mà hôm nay anh bị ấm đầu đấy à
lại còn "hứ"
buồn cười chết đi được ấy
thv
hứ,im điiii
ăn gì không tôi mua
_Sokyun_g
hmm tôi không thèm gì cả
chỉ thèm bánh mì,bánh canh,bún bò,bánh cá,... thoi
thv
đúng là....dính ngải heo rồi
seen
Cô thả haha rồi bỏ điện thoại xuống nói chuyện với Jungkook tiếp,hai người nói chuyện gì đâu trên trời dưới đất không xong cô lăn đùng ra ngủ.Jungkook cũng biết Taehyung sắp tới nên đành đi về.
"Sokyung ah cô mệt lắm sao"
Anh bỗng lên tiếng làm cô giật mình
"uhm,anh bảo mấy cô y tá đừng chích thuốc giảm đau nữa,tôi không muốn ngủ nhiều vậy đâu"
"không chích thuốc giảm đau thì sao mà cô chịu được"
"xời bình thường,tôi bị bắn hoài ấy mà.Anh không phải lo cho tôi"
"gì chứ?Cô từng bị bắn sao?"
"đúng rồi trong lúc tôi tập luyện với bố đỡ đầu"
"là ai vậy sao tôi không biết?"
"anh có thân thiết gì với tôi đâu mà hỏi như kiểu anh bắt buộc phải biết ấy nhờ"
"không có gì đâu"
"um"
-------------------------------------------------
[지지]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com