🌸 Chương 4 - Xiềng Xích Không Thể Bẻ Gãy
---
Ba ngày.
Đó là tất cả thời gian tôi có để hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo.
Tôi ngồi co ro trong góc phòng giam.
Bát súp lạnh vẫn nguyên vẹn, phủ một lớp váng mỡ đã đông cứng.
Trăng treo ngoài khung cửa hẹp, trắng lạnh như xương.
---
Cơn đau trong ngực âm ỉ suốt đêm, len lỏi từng khe xương sườn.
Nhưng thứ đau đớn nhất không phải nỗi nhục nhã hay sự đói khát, mà là...
Sự bất lực.
> ...Phải tiếp cận hắn.
...Phải mở miệng van xin.
...Phải tự biến mình thành kẻ hèn hạ...
(Nhịp tim đập dồn dập, từng đợt choáng váng dâng lên.)
Tôi đưa tay lên cổ, ngón tay run rẩy lướt qua da thịt lạnh ngắt.
Nếu...
Nếu tôi chết...
Mọi thứ sẽ kết thúc.
---
🌿
Tiếng lòng Bebi
> ...Mình đã chết một lần rồi, sao còn phải lặp lại địa ngục này thêm lần nữa?
Nếu không có lối thoát...
Vậy thà biến mất...
---
Tôi gắng gượng đứng dậy.
Xiềng xích sắt va vào nền đá phát ra âm thanh khô khốc.
Bước từng bước chậm rãi đến khung cửa sổ nhỏ duy nhất.
Ngoài kia là khoảng trời đêm vô tận.
---
Tôi giơ tay, nắm chặt song sắt lạnh buốt, áp trán lên mép tường ẩm ướt.
Một ý nghĩ hiện lên rõ ràng trong đầu:
> Nếu nhảy từ đây xuống, ít nhất mình cũng được giải thoát.
---
Tôi kéo xiềng xích.
Bàn chân run rẩy đặt lên bệ cửa hẹp.
Hơi gió lạnh thốc vào mặt, luồn qua mái tóc bạc.
Trái tim đập điên loạn, như sắp nổ tung.
Một bước cuối cùng thôi.
Tôi nhắm mắt.
---
🌿
Tiếng hệ thống đột ngột vang lên, lạnh lùng không chút cảm xúc:
> [Cảnh báo: Hành vi tự sát phát hiện.]
[Hệ thống đang kích hoạt chế độ phòng chống thoát truyện.]
[Thông báo: Cô không thể chết.]
[Dù cô có tự sát bao nhiêu lần, kịch bản sẽ tự động khôi phục.]
---
Cơn gió ngừng thổi.
Cả thế giới như đông cứng.
Tôi mở mắt, nhìn xuống.
Bên dưới khung cửa, không còn khoảng không đen thẳm nữa, mà chỉ là sàn đá lạnh lẽo nơi tôi vẫn quỳ gối ban nãy.
Toàn thân tôi đột ngột rơi thẳng xuống nền phòng giam.
Ầm.
Đau nhói.
---
Tôi thở hổn hển, nước mắt lặng lẽ trào ra.
Bả vai rớm máu vì cú ngã.
> ...Không thể chết.
Mình không thể chết...
Hệ thống nhấn giọng, khô khốc:
> [Cô là mảnh ghép không thể thiếu của cốt truyện.]
[Chỉ khi nào cô hoàn thành tất cả nhiệm vụ chinh phục, vai trò của cô mới kết thúc.]
[Đừng phí công chống cự.]
[Cô không có quyền lựa chọn cái chết.]
---
Tôi nằm bất động, nước mắt chảy qua thái dương, hòa vào vết máu đang thấm lạnh dưới lưng.
> ...Đến cả quyền được biến mất, ta cũng không có sao?
---
🌿
Cửa phòng giam bật mở.
Một người hầu nam lặng lẽ bước vào, tay cầm chiếc khăn sạch và lọ thuốc mỡ.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt đẫm lệ của tôi, ánh nhìn thoáng chua xót nhưng vẫn lạnh lùng.
> "Lệnh của Thái tử. Dù ngươi chết cũng phải được băng bó."
Hắn quỳ xuống, chậm rãi lau vết máu trên vai tôi.
Tôi không kháng cự.
Không còn chút sức lực nào để vùng vẫy.
(Nhịp tim tôi nặng nề, từng nhịp đau buốt.)
> ...Nếu ta đã không thể chết...
...Vậy ta sẽ tự tìm cách bẻ gãy xiềng xích này.
---
🌿
HẾT CHƯƠNG 4
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com