Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Không thật với lòng

Buổi sáng của tôi lúc nào cũng bắt đầu bằng một  cuộc ' đấu trí ' với cái đồng hồ báo thức . Nó reo inh ỏi , còn tôi thì gạt nó đi như thể đang đuổi một con muỗi phiền phức . Bỗng dung tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nếu mà đi muộn thì chắc chắn sẽ bị đuổi ngay từ vòng gửi xe , sau khi được chuông báo thức tinh thần kia gọi dậy tôi lao thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân thay quần áo trong vòng mười phút . Vừa ra khỏi cửa tôi đã thấy Cao Đồ với vẻ mặt tái nhợt đi do kết quả của trận sốt tối qua để lại nhưng cũng đã đỡ hơn , anh đang khom lưng khóa của chuẩn bị đi làm . Tôi vẫy tay gọi anh :

-Anh Cao , chào buổi sáng .

-Tiểu Linh chào buổi sáng , em định đi đâu à ? Sao ăn mặc chỉnh tề vậy ?

Tôi tiến lại gần chỗ anh vừa đi vừa nói :

-Em đi làm ạ , hôm nay là ngày đầu tiên

-Ò! Chúc em một ngày làm việc vui vẻ

- Cảm ơn anh Cao Đồ , à mà em có chuyện muốn nói với anh .

- Chuyện gì vậy ?

- Em được nhận vào HS rồi mới phỏng vấn hôm qua lúc đưa anh về nhà xong .

Cao Đồ có vẻ ngạc nhiên , khuôn mặt có vẻ sửng sờ , bất ngờ khi nghe tôi nói . Anh xem hành lang là văn phòng công ty bắt đầu hỏi tôi như một cuộc phỏng vấn :

-Em được nhận vào vị trí nào vậy ? Em có trình độ như thế nào ? Đã từng làm việc ở đâu chưa ? Em có thể chịu đựng được số công việc ở đấy chứ ? Với lại Thẩm tổng khó tính như vậy , e là ...

Tôi bị hành động của anh chọc cười nhưng vẫn cố nín lại không để anh nói tiếp nữa giơ tay ngắt lời anh :

-Dừng lại ! Anh , sao anh có vẻ lo lắng vậy ạ, cứ từ từ hỏi từng câu một cũng được em sẽ trả lời hết . Bây giờ mới có 6 giờ 15 em dẫn anh đi ăn sáng rồi từ từ sẽ giải thích anh nghe từng thứ một nha .

- Không . Không. Không được đâu , anh không quen ăn sáng , với cả bây giờ đi bộ đến công ty cũng phải mất ba mươi phút . Ăn sáng nữa sẽ không kịp pha trà cho Thẩm tổng , anh ấy sẽ mắng đấy .

Tôi xin thề bây giờ ở đâu mở cuộc thi " TÀI NĂNG CỦA SỰ BẤT LỰC " tôi chắc chắn sẽ được giải nhất thậm chí là giải đặc biệt . Đến giờ tôi đã hiểu vì sao ông trời lại ban duyên cho hai con người này thích nhau rồi " KHỜ NHƯ NHAU KHÁC MỖI CÁI MIỆNG THÔI " Tôi kéo áo Cao Đồ vừa đi vừa nói :

-Đi bộ gì mà đi bộ , anh bị sao vậy với cái sức này của anh , đi từ chỗ này đến cổng công ty không ngất thì cũng nhập viện . Với cả anh phải ăn sáng , cái cơ thể suy dinh dưỡng của anh đang kêu gào kia kìa . Đi ! Bữa bày em mời , em thuê taxi cho anh hai anh em ta cùng đến công ty .

-Không cần đâu anh thật sự không sao mà . Anh đã khỏe rồi .

Cao Đồ một mực từ chối viện hết lí do này đến lí do khác nhưng tôi không chịu . Anh đành thỏa hiệp ăn hết tô cháo rồi đến công ty .

-Trông em như thể mẹ anh vậy . Cao Đồ cười cười nói với tôi .

-Em không giám làm mẹ anh đâu nhưng em có thể làm em gái thứ hai của anh xem anh là anh trai mà chăm sóc và bảo vệ anh đến khi anh có hạnh phúc của riêng anh . Tôi nhẹ nhàng đáp lại lời nói của anh .

Đúng 6h45 phút chúng tôi có mặt ở công ty vừa bước vào cửa văn phòng , đã thấy một bóng dáng cao ráo mặt chiếc vest màu xanh pastel quần âu trắng đang đứng cạnh cánh cửa nhìn về phía bọn tôi vừa cười vừa nói với vẻ giễu cợt :

-Ồ ! Tối qua ôm ấp nhau lâu đến nỗi lên công ty sau sếp luôn à ?

-Thẩm tổng , mong anh cẩn thận lời nói . Chúng tôi không có gì mờ ám cả . Chúng tôi chỉ ....

Chưa nói dứt câu Cao Đồ đã bị Thẩm Văn Lang ngắt lời , ánh mắt khiêu khích mang chút tức giận nhìn vào anh :

-Cậu định bảo chúng tôi chỉ tình cờ gặp mặt rồi đi chung à ?

Tôi...tôi...tôi không có

Nghe hai người bọn họ nói chuyện với nhau cảm giác bất lực của tôi lúc này đã đạt đến mức level max , giờ tôi chỉ mong có ai đó lấy hòn đá đập cho tôi ngất luôn đi chứ phải chứng kiến cảnh " KẺ KHỜ ĐẤU MỒM VỚI KẺ ĐIÊN " này chắc tôi khùng mất .

Định mắng hắn vài câu bỗng có giọng nói nào đó vang lên bên tai tôi giống của tên họ Thẩm kia " Hứ ! Hôm qua bảo chẳng có gì với nhau mà hôm nay lại đi cùng nhau , ăn cùng nhau , hai người coi tôi là kẻ ngốc hả . Tôi ở cạnh bên cậu ta lâu như thế , giúp đỡ nhiều như thế mà còn chưa có bữa ăn chung đâu đấy , vậy mà cô ở chốn nào chui đến lấy danh hàng xóm mà ở cạnh cậu ta chẳng biết có giúp người ta cái gì chưa mà đã dụ được con Thỏ ngốc kia bảo vệ rồi . Tôi còn chưa được cậu ấy bảo vê đâu đấy . Các người đừng tưởng tôi không biết các người ăn uống với nhau như thế nào nói chuyện với nhau ra sao nhé . Ông đây biết hết đấy " sói con ghen rồi hả haha.

[ NÓI ANH GHEN ANH ZỖI ]

" Ồ " thì ra tên này đã theo dõi chúng tôi từ sáng sớm , nghĩ đến đây tôi bỗng nhiên bật cười thành tiếng .

-Cô cười cái gì . Tôi nói sai gì à ?

Tôi nín lại tiếng cười nhìn thẳng vào hắn :

-Không anh nói không sai , tôi chỉ buồn cười khi thấy có một chú sói bự đang dựng lông vì ghen thôi .
   Mặt hắn tối sầm lại miệng bắt đầu hoạt động :
   - Cô nói ai ghen .
   - Không biết ai đang quát thì người đó đang ghen thoiii

Nói rồi tôi tạm biệt cặp đôi " khờ khạo " này bước vào phòng thư kí giới thiệu bản thân . Mặc cho con sói xù lông kia đang lườm nguýt đến mức chẳng thấy con ngươi đâu .

Những nhân viên trong phòng thư kí nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh chẳng ai nói câu nào chỉ nhìn chằm chằm vào tôi mắt cũng chẳng chớp . Tôi cất tiếng phá tan bầu không khí im ắng đến mức rợn người này :

-Chào mọi người , em là Tiểu Linh , nhân viên mới , chức vụ của em là Phó thư kí hỗ trợ thư kí Cao ạ , thời gian tới cần sự giúp đỡ từ mọi người , mong được anh chị chỉ bảo ạ .
Vừa giới thiệu bản thân xong thì bỗng có một anh trai chạc tuổi với Cao Đồ hoặc có thể là bé hơn một tuổi chạy lại hỏi tôi :
- Này em lúc nãy Thẩm tổng nói em và thư kí Cao hẹn hò . Có thật không vậy ?
Lời người kia vừa nói ra lập tức cả phòng quay lại nhìn về phía tôi . Tôi cười gượng nhìn anh ta và mọi người trong phòng với ánh mắt chắc nịch
- Không , em với thư kí Cao chỉ là hàng xóm với nhau thôi , thấy ảnh khó khăn thì em giúp đỡ thôi à . Mọi người đừng tin tên điê... Thẩm tổng nói bừa .
Mọi người nghe xong lời giải thích liền thở phào quay lại tiếp tục làm công việc của mình . Bọn họ vừa ổn định vào chỗ ngồi thì phòng tổng giám đốc vang lên tiếng quát chói tai của Thẩm Văn Lang .
- Cậu cũng biết là tôi ghét Omega phải không !!!
- Sao suốt ngày mang cái mùi hôi thối ấy đến trước mặt tôi vậy !!!
- Cút về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi hẵng đến gặp tôi !!!
Nghe thấy vậy tôi chạy thẳng vào phòng hắn chẳng thèm gõ cửa . Vào đến nơi tôi liền kéo Cao Đồ ra ngoài còn mình thì quay lại chất vấn cái tên điên đang đến kì động rồ kia .
-THẨM VĂN LANG. Anh không hiểu tiếng người hả , lần trước đã cảnh cáo anh rồi mà không được phép mắng Cao Đồ nữa . Đến chó còn hiểu tiếng người anh chẳng nhẽ lại không hiểu .
- Sao vậy chó cái dựng đuôi bảo vệ chó đực à ?
Những lời từ miệng của hắn phun ra , tôi tức đến hàng lông mày nhíu chặt khuôn mặt cũng nóng lên vì bực bội hận không thể đấm chục cái miệng của hắn ta . Chưa kịp chửi lại hắn thì tiếng lòng của Thẩm Văn Lang lại vang lên " Cô thì biết cái đếch , cậu ta suốt ngày bị cái tên Omega đáng ghét kia bám lấy , hắn giúp được cậu ta cái gì chứ suốt ngày ăn với phát tình . Người cậu ta yếu nhòm hết chăm em gái rồi lại phải chăm cái tên Omega rác rưởi đó suốt kì phát tình . Tên đó không xót tôi xót , không chửi cậu ta thì làm được gì bế cậu ta về trói lại hả . Mắng cậu ta một tôi khó chịu mười .Thật muốn lột da Omega đó mà "
Tôi cười khẩy nhìn cái tên ngoài lạnh trong nóng đang nhíu chặt mày lại . Thích người ta vậy mà không nói " Haiz" đúng là tên ngốc mà .
- Cô cười cái gì ?
-Không có gì ?
- À mà Thẩm tổng này . Tôi có cách đuổi Omega cạnh Cao Đồ đi đó .
Hai mắt Thẩm Văn Lang sáng rực lên , hàng lông mày theo đó cũng dãn ra .
- Cách gì nói tôi nghe đi .
- Tôi sẽ nói nếu anh trả lời câu hỏi trước đó của tôi " Nếu Cao Đồ là Omega thì anh sẽ thấy thế nào "
Hắn ngẩn người suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu nói :
- Không ghét không thích cũng không dè bỉu .
Nhưng tiếng lòng lại trái ngược với lời nói của hắn " Càng tốt chứ sao, cậu ta mà là Omega thì tôi sẽ đánh dấu cậu ta , cho cậu ta toàn mùi của tôi đến lúc đó sẽ chẳng có ai đụng vào được nữa "
- Lời nói chưa thật với lòng hẹn anh lần khác nói nhé . Chào Thẩm tổng .
Nói rồi tôi xoay người đi ra ngoài .

Tiếng hệ thống vang lên trong đầu tôi "Ối ối chỉ số thành đôi tăng 10% và đang có dấu hiệu tăng , cô làm tốt lắm thưởng thêm cho cô 10 vạn "
Điện thoại bỗng kêu lên " ~ting~ting~" tin nhắn gửi đến { tài khoản của quý khách nhận được 110 vạn } .

Vừa nhận được tiền tôi vui vẻ chạy ra hỏi với Cao Đồ " Tối nay em mời anh đi ăn cơm nhé "

Mọi người đọc gòi còm men góp ý cho mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com