Chương 3 - Tiếng Gọi Từ Quá Khứ Và Ký Ức Tan Vỡ
Đêm ấy, tôi mơ.
Không phải một giấc mơ đẹp.
Mà là... một giấc mơ đen, lạnh, và tĩnh mịch như vực sâu không đáy.
Tôi thấy mình đang đứng giữa hành lang trắng muốt, mọi thứ đều nhòe nhạt và lặng yên.
Không có cửa sổ, không có tiếng người.
Chỉ có tiếng "tích... tắc... tích... tắc..." của đồng hồ treo tường, mỗi nhịp như một nhát dao cắt vào yên lặng.
Tôi bước từng bước nhỏ, bàn chân không tạo tiếng động.
Và rồi — có một tiếng gọi vọng lên, như từ đáy linh hồn:
"Chino..."
Tôi khựng lại.
"Chino... đừng đi..."
Giọng nói ấy... run rẩy. Buồn. Và cô đơn.
Tôi quay đầu — không có ai.
Chỉ có một cánh cửa gỗ cũ kỹ đứng giữa hành lang trắng.
Tôi đưa tay chạm vào tay nắm cửa.
"Đừng mở nó, Chino. Nếu mở... em sẽ nhớ lại."
Tôi giật mình.
Một giọng nữ khác, ấm áp và đau đớn như thể cố giữ lấy tôi bằng cả trái tim tan vỡ.
"Em sẽ không chịu nổi đâu."
Tôi ngập ngừng. Nhưng bản năng thúc đẩy tôi.
Tôi vặn tay nắm—
Cạch.
Cửa mở ra.
Bên trong là... một phòng bệnh.
Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng lên mũi.
Tôi thấy một bé gái với mái tóc xanh nhạt đang nằm trên giường. Trên tay gắn đầy dây truyền nước, mặt trắng bệch.
Cạnh bên là... tôi.
Một phiên bản "tôi" khác.
Nhưng không lạnh lùng, không lặng lẽ như hiện tại.
"Chị ơi..." – Cô bé ấy nói – "Đừng bỏ em nha..."
Và tôi thấy mình... bật khóc.
Khóc như chưa bao giờ được khóc.
Tôi gào lên:
"Chị ơi đừng đi!! Chị đừng bỏ em lại mà!!"
ẦM!!!
Tôi bật dậy. Hơi thở dồn dập, trán ướt đẫm mồ hôi.
Trời chưa sáng hẳn, ánh trăng vẫn còn thấp thoáng qua cửa sổ.
Tôi ngồi trên giường, tay nắm chặt chiếc gối nhỏ. Tim đập mạnh, như vừa chạy qua một trận bão.
Đó là gì...?
Giấc mơ ấy...
Cô bé ấy là ai?
Người chị ấy là ai...?
Tôi... không nhớ.
Không nhớ chút gì hết. Chỉ thấy đau.
Đau nhói nơi ngực trái. Như thể tôi từng mất đi ai đó... quan trọng đến mức không thể nói thành lời.
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng.
"Chino? Em dậy rồi à?"
Là Ayaka.
Tôi hít sâu, rồi nhẹ giọng:
"Dạ... Em không sao."
"Em mơ thấy ác mộng hả?"
Tôi không đáp.
Một lúc lâu, tôi mở cửa.
Ayaka nhìn tôi, mắt lo lắng:
"Em khóc."
Tôi ngỡ ngàng, đưa tay lên má. Ướt.
Tôi... thực sự đã khóc.
Ayaka không nói thêm gì. Chị nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng.
"Không sao, không sao nữa rồi. Chị ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra, dù em từng là ai... thì bây giờ em là Chino, là bé yêu của chị, hiểu không?"
Tôi siết áo chị, thì thầm:
"Em... sợ lắm..."
"Chị biết."
"Em không muốn mất ai nữa..."
"Và chị cũng không muốn mất em."
Chúng tôi ôm nhau như thế rất lâu, cho đến khi bầu trời bắt đầu ửng hồng.
Ánh nắng lấp ló qua khung cửa, ấm như lòng bàn tay ai đó đang vỗ về trái tim tôi.
Buổi sáng.
Tôi không ra ngoài. Cả ngày tôi chỉ ngồi trên ghế sofa, tay ôm gối, mắt nhìn vô định.
Ayaka không gặng hỏi gì thêm. Chị chỉ đi tới đi lui, nấu ăn, pha trà, lau dọn... nhưng mỗi khi đi ngang tôi, chị lại nhẹ nhàng xoa đầu.
"Em là Chino của chị, vậy là đủ."
Đến tối, khi tôi đã bình tĩnh lại, chị ngồi xuống cạnh tôi.
"Chino."
"...Dạ."
"Em có nghĩ... quá khứ của em là thứ mà em cần phải nhớ lại không?"
Tôi lặng thinh.
Một phần trong tôi muốn quên hết.
Nhưng phần còn lại...
"Nếu chị không phải là chị... em vẫn muốn ở bên em chứ?"
Ayaka nhìn tôi, ánh mắt kiên định.
"Dù em có là ai... thì chị vẫn sẽ yêu em."
"Kể cả khi em từng là một người hoàn toàn khác?"
"Vậy thì chị sẽ yêu cả người đó. Vì người đó... là nền móng để tạo ra Chino hôm nay."
Tôi ngỡ ngàng.
Một câu nói đơn giản.
Nhưng lại cứu rỗi một tâm hồn vỡ vụn.
Tôi bật cười. Lần đầu tiên cười tự nhiên sau nhiều ngày.
"Chị đúng là đồ ngốc..."
"Ngốc vì yêu em chứ gì?"
"Ừm."
"Chị sẽ mãi là đồ ngốc của em."
Có những giấc mơ không thể quên,
Và cũng có những người... dù quên rồi, trái tim vẫn nhớ.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com