Hồi 2. Bachira Meguru
// không lẽ...//
Một dự cảm xấu đang dâng lên trong lòng Isagi
Khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, bỗng nhiên trời đang quang đãng trở nên âm u, mây giông kéo đến bằng mắt thường có thể nhìn thấy.
Cậu nhìn ra ngoài, không biết từ lúc nào, cổng trường đã có một nhóm người đợi sẵn. Isagi đổ mồ hôi lạnh, nhìn con ngươi xanh ngọc tỏa ra khí thế bức bách. Phải, tình huống cậu không mong muốn nhất đã xảy ra, Rin đã trở thành kẻ bắt nạt trong nhóm bắt nạt đó.
_Thật phấn khích đúng không_
Trong thoáng chốc, Isagi tưởng mình đã nghe nhầm, nhưng thực thể quái dị lởn vởn sau lưng cậu làm cơ thể Isagi cứng đờ, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn ra, không nói được lời nào.
-" À..."
_ Tôi muốn thấy cậu đánh chết bọn họ. _Cậu nghĩ sao_
Vù..ù..ù.....
Mỗi khi con quái vật sau lưng di chuyển, nó lại thổi một luồng gió mát lạnh vào lưng cậu.
_ Tại sao cậu cứ mãi chịu đựng như thế, tôi có thể cảm nhận được nhịp tim cậu đang đập thật rộn ràng_
// Làm...Làm ơn,...má ơi nó cứ luẩn quẩn bên mình, hóa ra nhân vật này thật sự có một con quái vật!//
_Cậu..._
Nó nghiêng đầu
_Sao thế?_
-" Tôi ổn"
Isagi mỉm cười với nó rồi tiến về phía bọn bắt nạt. Không ai chú ý, sau tấm lưng áo đã lạnh buốt dán chặt vào cơ thể.
Rào...Rào...Rào...
-" Hôm nay mày ra muộn hơn mọi khi đấy"
Một tên xông tới trước, nắm chặt bả vai cậu đẩy ra.
-" Này này, có phải "bạn tốt" của mày bảo mày ra muộn không?"
-" Ý mày là con "quái vật" không tồn tại đó ư? Haha, sao mày coi trọng nó thế, có biết gọi vậy là vấy bẩn từ "bạn tốt" không?"
-" Ôi trời, hahaha, tôi sơ ý quá!"
-" Thằng kia, tiền đâu?"
Isagi lắc đầu
-" Không có"
-" Không có? Sao lại không có!?" - hắn ta nhìn cái đầu cứ cúi xuống của Isagi, trong lòng càng thêm tức giận méo mó.
-" Không có thì mày đi chết đi!!!"
Bụp!
-" A!" - Isagi bị đá bay vào tường, trong cơn đau còn nghe tiếng rắc rắc và cái đầu của tên bắt nạt bay ra rời khỏi cổ, đó là một khuôn mặt tím ngắt tức giận và không ngừng phình lên như một cơn ác mộng kinh hoàng.
_ Đánh lại tụi nó đi, Bachira_
_ Đập nát hộp sọ của tụi nó_
-" Hộc...hộc...hộc..."
Rất nhiều, rất nhiều giọng nói cứ quanh quẩn trong tâm trí Isagi, nó không ngừng thôi thúc cậu giết người, và ...cậu cảm tưởng như mình thật sự là Bachira, có một cảm giác hưng phấn muốn lao lên đấm chết tươi từng người một.
RẦM!
//Không....sao có thể như thế, sao mình có thể...//
Một cơn đau tê tái cùng với mùi máu tanh nồng xực vào mũi cậu.
-" Mày tỉnh chưa?"
-" Rin?"
-" Hóa ra trước giờ mày đều đánh nhau giỏi vậy à?"- Hắn cười, giọng nói đầy mỉa mai
Nhìn vết sưng lớn trên má Rin, Isagi suýt chút nữa hồn vía lên mây.
-" Đều, đều là tôi làm hết sao?"
-" Không lẽ là tao làm?"
-"..."
Isagi lấy lại nhận thức, thoát ra khỏi vòng tay của Rin, nhìn những tên côn đồ bị mình đánh nằm bẹp dí, vừa khó tin vừa lo lắng.
Rin thấy cậu ta rốt cuộc tỉnh, lên giọng chất vấn
-" Chuyện này là sao?"
-" Tôi...Tôi chỉ là nghe được rất nhiều giọng nói...sau đó, sau đó liền không nhớ gì nữa"
-" Gì cơ? Mày nói thế mà nghe được à?"
-" Tôi thật sự chỉ nhớ được đến thế thôi"
-" Đồ vô dụng!"
Nói rồi liền bỏ đi
[ Nhiệm vụ chính tuyến: Hồi tưởng về giấc mộng cũ (1/3)
Thời hạn còn lại của bạn: 7:00]
P/s: Thời gian làm mỗi phần của nhiệm vụ chính là bảy tiếng, hoàn thành một phần của nhiệm vụ thì thời gian sẽ tự động reset lại
Isagi ngước nhìn cánh cổng thông quan, lại cúi xuống nhìn tay mình, ngẩn người.
Còn điều gì mình chưa biết về nhân vật này? Trong truyện, ngoài quá khứ bi kịch, tác giả không viết nhiều về Bachira Meguru, thậm chí là khá sơ sài, khi bị độc giả hỏi về " quái vật ", ông trả lời một cách thần bí :" Cậu ấy đã nói sự thật mà". Phải chăng sự thật là cậu ấy thực sự có một con quái vật? Trong chương 199, Bachira Meguru lại một lần nữa xuất hiện, cậu ta xuất hiện ở một phó bản vai trò cực cao và đã giúp Michael Kaiser - một nhân vật mà Isagi khá có ấn tượng thoát khỏi cái chết. Cái hố to tổ bố này đã làm rất nhiều người đọc mua novel phải thắc mắc và phản ánh với nhà sản xuất nhưng hiện vẫn chưa có lời giải thích.
Biết đâu lại có ẩn tình.
Nhưng vì vẫn thức thời rằng bản thân đang ở trong truyện kinh dị, Isagi không nán lại thêm để tìm hiểu. Cậu nhớ Rin là học sinh "tự nguyện" được thầy cô nhờ đi khám phá nhiệm vụ rồi dẫn dắt các học sinh khác thông quan vì thời gian có hạn.
Chắc chẳng mấy chốc nữa mà Rin sẽ bàn giao lại cách giải quyết rồi tiến vào giấc mộng tiếp theo. Nghĩ vậy, Isagi lại đi về phía cổng thông quan.
Bên ngoài, trời đã có vài tia nắng, tạo thành một vùng trời màu cam, hòa với sắc đỏ của mặt trăng trông thật kì dị.
Isagi nhớ đã có một vài học sinh chết do vi phạm điều cấm kị, cố chấp đi ra khỏi trường được giáo viên đặt xác trong phòng y tế. Cậu tính thời gian, chắc cũng không bao lâu nữa thì trời sẽ sáng nên đi thẳng đế phòng y tế của trường. Dù sao cũng không thể làm lơ những vết thương đang chảy máu trên người,à...và mấy cái xương nữa. Chết tiệt thật.
_Này cậu có một con quái vật đấy_
_ Cậu biết không_
Isagi giật mình, hành lang tối mờ với ánh đỏ cam chiếu xuống hai cái bóng, một là của cậu, hai, là của một làn khói với cái mắt đen ngòm.
TÁCH!!!
Ánh đèn pin sáng rỡ, soi rõ từng gam màu be đã ố vàng của tường, đôi chỗ còn đầy rêu xanh. Mọi thứ...
-" hộc...hộc....ha.."
...giống như chưa từng có gì xảy ra.
_Chúng....gặp...lại..._
Isagi không dám đến phòng y tế nữa, cậu cố chịu cơn đau hành hạ rồi trở về đại sảnh. Đại sảnh trường khá rộng, vẫn còn một vài học sinh ở đó nhưng khá thưa thớt. Họ nhìn Isagi với ánh mắt kì lạ. Mồ hôi cậu chảy dọc theo trán, má xuống cằm, nhỏ tí tách.
Cậu cố giữ mình bình tĩnh, phó bản trường học được cho là phó bản " cơ bản " để con người thích ứng, cũng đóng vai trò như môt phó bản sát hạch loại bỏ những kẻ " không phù hợp" ngay từ đầu. Và thật ra, không phải ai trên thế giới cũng bị kéo vào phó bản, chỉ là ngẫu nhiên bạn lại là người xui xẻo được kéo vào đây.
Bịch!
-" Hả? Rin, sao cậu lại ở đây?"
-" Tao chỉ ngẫu nhiên đi qua thôi, đừng hiểu lầm"
Cậu cười
-" Ồ, vậy hả?"
Rin cau mày
-" Mày cười cái gì hả! Sao bị thương không đến phòng y tế!?"
Cậu tỏ vẻ đáng thương
-" Ở đó có xác chết mà, nể tình tôi đi hoàn thành nhiệm vụ cùng cậu, hay...Rin cùng tôi tới phòng y tế đi?"
-" Mày đừng ảo tưởng sức mạnh, tưởng ai cũng dễ tha thứ vậy à"
Isagi bĩu môi
-" Nhưng Rin cũng bị thương mò"
-" TẠI MÀY CHỨ AI!!!"
Tuy vậy, nếu có ai vô tình đi ngang qua đường đến phòng y tế, họ sẽ bất ngờ thấy Itoshi Rin và Isagi đi cạnh nhau, thậm chí...họ còn đang nói chuyện với nhau.Nhưng có vẻ tâm trạng của Rin không được tốt lắm đâu, nhác thấy có vẻ hắn sắp nổi khùng tới nơi rồi.
Phòng y tế
Cạch!
-" MÀY CÚT RA NHANH ĐI BĂNG BÓ GÌ MÀ XẤU CHÓ VẬY!!!"
Isagi gãi đầu, nhìn đống thảm họa mà mình gây ra
-" Mà này.... Rin có nhận được gì không?"
-" Bây giờ tao nhận được cái gì mà tao lại còn phải báo cáo với mày nữa à!?"
-" Ờ...không, tôi không có ý đó"
Isagi cười ngượng, cậu chỉ sợ mình nhập mộng thành Bachira nên Rin không nhận được kĩ năng như tiểu thuyết gốc nói thôi, nhưng nhìn từ phản ứng ban nãy, khả năng khá cao là cậu ta nhận được gì đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com