Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

+1 đồng bọn

Tôi đứng ngoài cửa đợi Rant thay đồ, cũng không đến nỗi lâu nhưng có vẻ có một vài rắc rỗi nhỏ trong lúc đó (vì khi dựa vào cửa đợi Rant, lâu lâu tôi lại nghe thấy tiếng đồ đạt rớt và tiếng hét thất thanh của Rant)

"chị em xong rồi"

"à... em xong rồi... à?"

Sari be like:

"chị thấy ổn không ạ?"

"ổn..., ổn lắm luôn..."

...

Sau một hồi lụi ngụi chuẩn bị đồ ăn sáng cho Rant, họ xuống tầng 6 (văn phòng của Rant) để làm việc. Thật ra cũng không có nhiều thứ để nói, Rant chỉ là duyệt các dự án của nhân viên, rồi nhận đơn của khách, sắp xếp giấy tờ, vâng vâng và mây mây. Nói vậy thôi chứ nhiều lắm, mà duyệt vài trăm cái thì đạt có mấy cái à, nên lâu là phải.

"làm mấy việc này chán thật đấy..."

"biết sao giờ, đó là việc em phải làm mà..."

"nếu chị chán..., em có thể cho chị tan ca sớm?"

"Thôi, đã ở đợ nhà em mà còn đòi tan ca sớm thì không được, dù sao chị cũng nên là tròn trách nhiệm của mình!"

Rant cười trừ trước lời nói của tôi. "tùy chị vậy...?"

Tua nhanh đến... 6 giờ chiều.

"Tan ca!". tôi đứng dậy vui mừng

"chị tan ca rồi ha...?, chị đi đâu thì đi nhưng đừng về trễ qua nhé!"

"à..., em không về phòng sao?"

"chị về đi, em còn duyệt xong vài dựa án nữa"

"vậy chị đi trước, tạm biệt". tôi vẫy tay chào, rồi đi thẳng phòng.

Tôi đi thẳng về phòng mình, vừa mở cửa ra là tôi chạy thẳng lên giường luôn.

Căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng ấm cúng, và được cái nguyên chủ trang trí hợp gu tôi dữ dằn!.

Tôi thay một bộ đồ ngủ thoải mái, nằm thẳng cẳng trên giường, chùm chăn rồi nằm ôm điện thoại.

Tôi nằm đó, lướt mạng xã hội, dù sao cũng không có gì để làm... nếu lúc này có gì ăn thì tốt biết mấy...

"vừa chán vừa đói..."

"lười ra ngoài ăn quá..."

"nếu bây giờ có ai bao đi ăn thì tốt..."

Ting!, tiếng tin nhắn vang lên, tôi bất ngờ rằng ai lại nhắn cho tôi lúc này...

"là Bapic...?'

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{Bapic}___________________________________________________________

<(này Sari)

<(rảnh không?)

(sao?)>

(có gì không?)>

<(tôi cần xác thực một chuyện)

(được, nói đi)>

<(cô có biết Lương Tri Chu không?)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-"Hả!?"

"sao tên này biết tên mình được!?"

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của Bapic, sao mà hắn biết cái tên đây được!?.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{Bapic}_________________________________________________________

(không biết)>

(ở đây làm gì có ai tên Tri Chu chứ?)>

<(đừng nói dối)

<(tôi biết cậu là ai)

<(nói sao nhỉ?)

<(gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi đi)

(cảm giác không nên tin tưởng này là sao nhỉ?)>

<(cứ thử đi, tôi cũng có làm được gì cậu đâu?)

(làm gì mờ ám à bà đi thiến ông luôn)>

<(um, biết rồi)

<(hẹn gặp sau)

(ừa)>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"cứ thấy nghi ngờ kiểu gì ấy trời..."

"nhưng mình muốn xem tên này định làm trò gì"

"và tại sao hắn biết tên mình..."

"..."

"đại đại đi"

Tôi thay tạm cái áo phong trắng với cái váy đen (thật ra là tủ đồ của nguyên chủ có nhiêu thôi) một cái áo khoác đen ở ngoài. Sau đó, tôi đi xuống lầu rồi đến cửa hàng tiện lợi tôi đến hồi sáng, trời đang mưa không quá to, nhưng vẫn nên mang dù theo thì hơn.

Tôi ngó nghiêng xung quanh, không biết tên đó đang ở đâu. Rồi một lúc sau, tôi nhìn thấy dáng vẻ tên đấy ở trong một hẻm nhỏ khá tối kế bên cửa hàng tiện lợi.

Tôi bước vào trong con hẻm nhỏ kia, không biết tên này gọi tôi đến đây làm gì.

"này, gọi tôi đến đây làm gì đấy?"

"cậu thật sự đến à...?"

"chứ cậu gọi tôi không lẽ tôi từ chối à?"

"à... không?, hơi bất ngờ thôi..., tôi nghĩ cậu sẽ không đến"

Tôi nhìn hắn ta vẻ khó hiểu. "ý là sao đây...?"

"cậu thật sự là Tri Chu sao?"

"cậu biết cái tên đó ở đâu vậy?"

"Tôi biết cậu là Lương Tri Chu..., cậu đã xuyên không? chắc giống mấy bộ truyện cậu hay kể cho tôi?, thử đoán tôi là ai xem?, trong lúc nhắn tin với cậu, tôi có nhắc đến đấy"

"hình như cậu có nhắc đến ai tên là Thỉ?"

"..."

"Văn Hoàng Thỉ đúng không!?"

"cậu còn nhớ tên tôi, Chu Chu..."

"vậy là tốt rồi"

Tôi nhìn cậu ta với vẻ bất ngờ. Văn Hoàng Thỉ, bạn thuở nhỏ của tôi ở thế giới thực, tôi với cậu ta chơi với nhau từ bé vì cha mẹ chúng tôi khá thân với nhau ( và nhà cũng gần nhau nữa), trong ấn tượng của tôi, cậu ta là một kẻ ít nói, trầm lặng và học khá giỏi, hồi nhỏ còn vì chọc giận tôi mà bị tôi đánh mấy cái.

"sao mà mày xuyên vào đây hay vậy?"

"lại gọi mày nữa..."

"kệ đi, kể tao nghe sao mày xuyên vào đây hay vậy?"

"à thì... chuyện là"

Hoàng Thỉ kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra. Cụ thể, sau khi tôi xuyên không, sáng hôm sau, cậu ta đã đến phòng trọ mà tôi ở. Khi đến đó, cậu ta không thấy tôi đâu nên chỉ nghĩ tôi đi mua đồ hay gì đây, do đó nên cậu ta quyết định cắm rễ ở phòng tôi để chờ tôi về, trong lúc đó cậu ta thấy cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc được cất gọn trên bàn, vì đang rảnh mà? nên cậu ta quyết định cầm quyển tiểu thuyết đó lên mà đọc (thật ra cậu ta ban đầu không thích mấy thể loại ngôn tình đâu nhưng được Tri Chu kể cho nghe nhiều quá nên cũng quen). Sau khi đọc xong, vừa gập cuốn tiểu thuyết lại thì một ánh sáng lóe lên thì cậu ta được đưa đến đây.

"uầy..., không ly kỳ như tôi tưởng..."

"thật ra tôi còn gặp một rắc rối...". Hoàng Thỉ nhìn tôi , trong có vẻ nghiêm trọng.

"biết là gì không?"

"bà đây biết chết liền"

"ừm..., tôi giỡn thôi. Nhưng có một rắc rối tôi đang mắc phải..."

"đó là...?"

"linh hồn của nguyên chủ vẫn ở trong thân xác này..."

"cái gì!?"

Không khí dần trở nên trầm lặng, Tri Chu thì sốc toàn tập, còn Hoàng Thỉnh thì im lặng không biết nói gì, linh hồn của nguyên chủ, Bapic vẫn còn ở trong thân xác dù hiện tại Hoàng Thỉnh là người điều khiển thân xác hiện tại.

"vậy..., nguyên chủ có phản ứng gì không...?"

"cũng có nhưng không nhiều... cậu ta ban đầu thì la hét um sùm rồi chấp nhận chuyện này, cậu ta thường xuất hiện dưới dạng linh hồn bay loang quanh tôi và khi cậu ta nói thì chỉ có tôi nghe được"

"không biết cậu ta có thể tráo đổi thân xác với tôi để kiểm soát lại cơ thể này không...?". Hoàng Thỉnh nhỏ nhẹ trả lời.

"trường hợp này khó nha..."

"hiện tại chúng ta đang xuyên không vào tiểu thuyết đúng không?, cậu đọc truyện nhiều vậy thì thử áp dụng lý thuyết của mấy cuốn tiểu thuyết rồi suy ra xem?"

"trong mấy bộ truyện tôi hay đọc thì được..."

Hai người họ chìm vào khoảng lặng, sau một lúc thì Tri Chu quyết định lên tiếng trước.

"này, hết chuyện cần nói rồi đúng không?"

"ừm, hết rồi"

"..."

"thế tớ về trước nhé...?". Hoàng Thỉnh nói

Hoàng Thỉnh vừa nói xong thì quay đầu định rời đi nhưng đâu có dễ vậy?

Hoàng Thỉnh quay lạinhìn tôi, ánh mắt bất lực, còn tôi thì cũng "cười" lại nhìn cậu ta.

"cứ định thế mà đi hả? Thằng Chó!?"

"rủ bà đây đến đây chỉ để nói mấy chuyện này rồi bỏ đi, đâu có dễ vậy?"

"biết giờ này là giờ nào đúng không?, hay quên mất rồi?"

Cậu ta nhìn tôi cười, chả biết có gì hài mà cười chảy cá nước mắt?. Thật ra lý do tôi nói vậy với cậu ta là do lúc ở thế giới thực tôi lo học quá nên tôi toàn nhờ cậu ta mua đồ ăn giúp nên tôi hay có thói quen "nhắc nhở nhỏ nhẹ".

"đói rồi chứ gì?, muốn đi ăn thì cứ nói, hôm nay... coi như tôi bao cậu một bữa nhé?"

"ể..., thật á?"

"không lẽ giả?"

"thế đi ăn lẹ!, tôi đói quá chừng..."

"ừ... đi thôi"

"Chu Chu này..."

"hả, sao vậy?"

"dù sao thì cảm ơn vì cậu đã tin tưởng những gì tôi nói, có cậu ở đây... giúp tôi biết rằng..."

"tôi chưa hề đơn độc"

"cảm ơn vì đã chịu làm bạn với tôi đến tận giờ..."

Tôi bật cười nhìn cậu ta, tự nhiên cảm thấy buồn cười khi cậu ta lại bất đầu nói về mấy chuyện "cảm xúc"

"thế à?, tôi quan trọng với cậu thế á?, nếu không có tôi chắc cậu bây giờ sẽ là một thằng trầm cảm luôn buồn tủi về bản thân nhỉ?". tôi nói giọng mỉa mai

"đừng có ảo tưởng, được làm bạn vớ tôi là phúc 3 đời nhà cậu đấy"

"có mà quả báo ấy...". tôi thở dài

"thôi kệ đi, đi ăn trước đã..., ai cao cầm dù nhé"

"ừ"

trời ở ngoài bắt đầu mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đường.

"may mà cái hẻm này có mái che...". Hoàng Thỉ nói

"ừa... may thật"

Cậu ta mở dù ra trước khi tiến vào đoàn người đông đúc, rồi quay lại nhìn tôi.

"qua đây lẹ lên, đứng sát vô, mưa dính người lại đánh oan tôi"

"chưa biết nước mưa có dính hay không nhưng tôi phải đánh cậu trước đã, bóc phốt cmm"

"tém tém lại, đi lẹ lên, tôi biết quán này ngon lắm..., thật ra là ông nguyên chủ gợi ý"

"thế á, đi thử xem?"

Tối hôm đó mưa trút nhẹ như sương, không vội vã như đường phố tấp nập,chỉ có tôi và người bạn thuở ấy, cùng nhau tiến bước đến tận mai sau.

.

.

.

nói chung là hôm ấy bả được một bữa ăn free no nê, còn ông kia thì điếc cả tai vì nguyên chủ xót tiền :)


_The end Chapter 2_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com