Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự đồng cảm

Sau buổi ăn no nê cùng Bapic (Hoàng Thỉnh), cô quay trở về công ty của Rant. Hiện đã là 8 giờ tối,cô không hiểu sao bản thân ăn lâu dữ vậy, nhưng trước hết phải về trước khi Rant nổi giận.

Tôi quay về phòng của mình, thay một bộ đồ ngủ thoải mái, nằm trên giường lướt mạng xã hội để chuẩn bị đi ngủ.

"không biết ngày mai mình có gặp thêm ai không nhỉ...?"

"tính từ lần đầu mình đến đây, có vẻ cốt truyện vẫn chưa bắt đầu... và Tiểu Thố (nữ chính nguyên tác) vẫn chưa xuyên không"

"..."

"có vẻ mình vẫn còn thời gian để thư giãn..."

Tôi nằm đó suy nghĩ về dự định tiếp theo của mình, hiện tại thì mọi chuyện vẫn ổn, nhưng khi cốt truyện bắt đầu và Tiểu Thố xuyên không, có lẽ mọi chuyện sẽ không yên bình như vậy...?

"tự nhiên cứ cảm thấy bất an kiểu gì..."

"nhắn tin cho Hoành Thỉnh hỏi chuyện vậy..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bapic.________________________________________________________________________

(hello ní, rảnh không mày?)>

(tự nhiên tao thấy bất an vaiz lon)>

(nhắn tin với tao xíu không?)>

<(cũng được, bên m sao rồi?)

<(bên t cũng ổn, không có gì đặc sắc lắm)

(bên tao cũng thế, mà mày có tiếp xúc với nam chính chưa?)>

(trong truyện thì nguyên chủ của mày là quản gia của nam chính thì phải?)>

<(t có gặp nam chính rồi, tiếp xúc cũng nhiều nhưng không ấn tượng mấy...)

(nói cũng phải, dù gì nguyên chủ của mày chỉ là nhân vật phụ)>

(bên tao cũng ổn, nữ chính có vẻ vẫn chưa xuyên không nên cốt truyện vẫn chưa bắt đầu)>

(Hy vọng sau khi Tiểu Thố xuyên không thì mọi chuyện vẫn ổn)>

<(ừm) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở phía Hoàng Thỉnh, cậu ta suy nghĩ về những gì Tri Chu nói, liệu mọi chuyện có xảy ra như tiểu thuyết ban đầu?, nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, thì có vẻ mọi thứ sẽ tiến triển theo chiều hướng xấu. Vì trong truyện, nguyên chủ của Chu Chu cũng không phải dạng nhân vật tốt đẹp gì và cái kết của cô cũng khá bi đát. Khi nghĩ đến điều đó, cậu dần cảm thấy bất an, cậu không muốn Chu Chu phải chịu cái kết đau khổ... Chỉ hy vọng mọi chuyện không chuyển theo chiều hướng xấu như nguyên tác.

_____________________________________________________________________

[lời tác giả]

[nếu bạn tò mò về cái kết của Sari nguyên tác, thì để tác giả đây kể cho nghe]

[còn nếu bạn không muốn xem?, kệ bạn]

[như những gì được biết, Sari là nhân vật có được lòng tin tuyệt đối của Rant (nữ chính nguyên tác của nguyên tác) và cô là "đào lửa" chính hiệu. Sau mấy sự kiện của truyện thì cô bị nam chính phát hiện. Ở cốt truyện ban đầu, Rant đã cố gắng bảo vệ Sari trước nam chính, nhưng dù không bị nam chính trừng phạt nhưng cô phải chịu án tù hơn 20 năm vì tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"]

Trích dẫn :"Rant à..., chị vốn không muốn hại em, chị bị người khác xúi dục... em sẽ tha thứ cho chị mà... đúng không?". Tôi nhìn Sari với vẻ bối rối, từng giọt nước mắt chảy xuống từ hai khóe mắt cô, vẻ mặt cầu xin đến thảm thương của cô khiến tôi ngủi lòng.

"..."

"chị biết là em sẽ tha thứ cho chị mà!, em đúng là một người tốt bụng Rant à..."

.

.

.

[đó là cái kết gốc của truyện, còn cái kết sau khi Ngọc Tiểu Thố (nữ chính nguyên tác) xuyên không thì sao?. À thì, nó cũng tương tự cái kết gốc nhưng khác ở một chỗ, thay vì bảo vệ và che chở cho Sari, thì cô đã đổng ý cho nam chính trả thù cho mình. Cụ thể, Sari bị tra tấn, đánh đập bào mòn từ tinh thần lẫn thể xác trước khi đứng trước hình phạt của pháp luật (và đừng hỏi vì sao Sari không tố cáo 2 người họ, bạn mong chờ gì ở một bộ ngôn lù mất não?)]

[hết rồi đó, vô truyện tiếp]

________________________________________________________________________________

Hoàng Thỉnh im lặng một lúc lâu, nhưng rồi cũng quay lại cuộc trò chuyện với Chu Chu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sari.___________________________________________________________________________

<(ê, sao vậy)

<(trả lời đi cha)

<(mày im gần mấy phút rồi đấy)

(à không, tớ suy nghĩ chút thôi)>

(cậu nói tiếp đi)>

<(đang nghĩ gì đấy?, kể tôi nghe coi)

(chỉ là nhớ lại một vài tình tiết của truyện thôi)>

(mà này, tôi vẫn chưa đọc hết truyện, cậu kể tôi nghe thêm về truyện được không?)>

<(ờ, cũng được)

<(mày biết truyện này là một cuốn tiểu thuyết xuyên nhanh đúng không ?)

(ờ biết, rồi sao?)>

<(thì vậy đó, tao sẽ để mày tự trải nghiệm)

(?)>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"gì vậy trời..."

"kể đại đi chứ ở đó mà trải nghiệm..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sari.___________________________________________________________________________

(thôi khỏi đi, tao đi ngủ)>

<(ngủ sớm thế?)

<(vậy thôi, bye)

(bye)>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phía Tri Chu :

"buồn ngủ ghê...". tôi lẩm bẩm

Tôi cắt chiếc điện thoại lên tủ đầu giường, nằm xuống chiếc gối êm ái rồi mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tình trạng lờ đờ, thật ra là do tôi bị gọi dậy vào lúc 5 giờ sáng, nếu bạn hỏi đó là ai, thì không ai xa lạ, chính là tên Hoàng Thỉnh đến tận phòng để gọi tôi dậy.

"ưm..."

"dậy coi nhỏ kia, tao mắc công đến đây không phải để nhìn mày ngủ đâu"

Hiện tại, khi tôi tỉnh táo sau cơn buồn ngủ. Tôi ngồi trên giường nhìn Hoàng Thỉnh với ánh mắt khó hiểu, cũng có phần khó chịu.

"thế rốt cuộc tại sao mày tới đây?". Tôi nói

"có biến lớn đấy"

"vụ gì?"

Hoàng Thỉnh nhìn tôi với ánh mắt nghiêm trọng

"vụ gì mà nghe căng vậy má..."

"hôm nay mày có thấy gì lạ không?, Rant hôm nay không đến gặp cậu sao?. Từ khi tôi đến đây đã thấy Rant chạy ra ngoài, may mà nhờ được cô ấy mở cửa cho vô, không là nhốt ngoài rồi". Hoàng Thỉnh nói

"cậu nói mới để ý..., sáng nay không thấy Rant đâu, cậu biết cổ đi đâu không?". Tôi hỏi

Hoàng Thỉnh suy nghĩ một lúc rồi nói. "theo những gì tôi nhớ, sáng nay tại biệt thự của nam chính xuất hiện một người phụ nữ khá lạ... hình như là một nhân vật trong nguyên tác. Có vẻ cô Rant đang đi đến biệt thự của nam chính"

"cậu miêu tả ngoại hình của người phụ nữ đó được không?". tôi nói

"ừm..."

Theo những gì Hoàng Thỉnh miêu tả, người phụ nữ có mái tóc màu trắng xám với chiều cao thấp hơn Sari một chút, cô ăn mặc khá "thời thượng" và mang cái "vide" giống một cô tiểu thư kiêu kì.

  "mối quan hệ của cô gái đó với nam chính thế nào?". tôi gặng hỏi

"hình như cũng khá thân thiết". Hoàng Thỉnh trả lời

"wao... cmmn ăn loz rồi"

"tự nhiên chửi thề vậy má...". Hoàng Thỉnh câu mày nhìn tôi

"mày không hiểu đâu..., tôi biết người đó là ai rồi". tôi ôm mặt "diễn" vẻ đau khổ

"sao vậy..., bộ có gì ghê gớm lắm sao?". Hoàng Thỉnh lo lắng nói

"chuẩn bị vào cốt truyện rồi đấy..., cố lên người anh em". nhìn Hoàng Thỉnh

"hả!?"

Căn phòng dần trở nên im lặng lạ thường.

"Chu... Chu à, tôi biết là việc này sẽ gây rắc rối cho cậu nhưng dù như nào tôi cũng sẽ giúp..."

"Chu Chu... cậu"

"cậu... khóc đấy à...?". Hoàng Thỉnh lắp bắp nói với tôi

"đừng.. đừng khóc mà..., tôi xin lỗi... lỗi tôi đừng khóc...".

Hoàng Thỉnh bối rối tiến đến cố gắng dỗ dành để tôi nín khóc, tôi không biết sao tôi lại khóc nữa... kí ước của nguyên chủ Sari, nó vụt qua tâm trí tôi như một cơn gió thoáng qua vậy nhưng lại động lại trong kí ước của tôi như thể tôi đã từng trải qua chúng. Nó... đồng cảm đến kì lạ?

Có lẽ vậy, cái sự tủi thân khi bị ngó lơ, sự buồn bả khi bị phản bội, nhưng rồi lại tươi cười khi nhận ra người thật sự yêu thương mình, tâm hồn của chúng tôi đồng điệu với nhau. Liệu có phải do chúng tôi có góc nhìn giống nhau không?

________________________________________________________________________________

"..."

"cô nghe thấy tôi chứ?"

"hy vọng cô không phải chịu đựng những thứ tôi phải chịu"

"cái nghiệp của tôi, tôi không muốn cô gánh thay"

"xin lỗi cô, đáng ra tôi không nên kéo cô vào chuyện này..."

"xin lỗi"

"xin lỗi cô rất nhiều"

_End chapter 3_

-______________________________________________________________________________-

[góc tác giả]

[thật ra t đang bí ý tưởng vl]

[nhưng tự nhiên lướt Pin cái thấy tấm trên trển]

[và tự đầu t phọt ra cái thoại ở trển]

[thế là hết chap :)]

[bye mấy con ghệ nhe]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com