Chap 2: Trùng hợp hay ý trời
"Reng...Reng" Tiếng chuông bắt đầu tiết một vang lên, những lời chửi mắng muốn nói ra đành để trong lòng. Tôi bước nha ngang qua người bạn nam kia, vô tình (thật sự vô tình thôi) vai tôi chạm vào bờ vai rắn chắc của bạn nam kia, trong đầu tôi nảy sinh ý nghĩ: " Ở bên bạn này chắc sẽ an toàn lắm đây ... Ôi! Sao mình có thể nghĩ thế chứ ? Không thể nào, không có chuyện ấy đâu." Tôi đỏ mặt bước qua thật nhanh, Băng Băng nhìn thấy tôi rời đi cũng cất bước thật nhanh đến bên tôi.Trong lớp học..."Trên mặt bàn có ghi tên từng bạn, mọi người hãy tìm vị trí của mình và ngồi xuống" giọng không được ngọt ngào lắm của cô chủ nhiệm vang lên. Tôi được ngồi bàn cuối gần chiếc cửa sổ, nhìn thẳng ra là sân bóng rổ vừa nãy. Tôi lại nghĩ đến bóng dáng bạn nam "có cảm giác an toàn" đó, nhưng chưa được 10 giây thì chất giọng không ngọt ngào của cô chủ nhiệm làm tôi bừng tỉnh: "Cậu biết giờ là mấy giờ không ? Sao giờ mới đến ?" Tôi nhìn bạn nam đứng ngoài cửa: "Đây không phải là cái thằng vừa gặp sao, thế nào mà nó lại học cùng lớp với mình ?". Bạn ấy nói cái gì đó, tôi không tập trung nên không nghe được, chỉ nghe cô nói rằng: "Em xuống tìm chỗ ngồi đi, còn lần sau thì không dễ dàng vậy đâu". Tôi không biết bạn ý cao siêu thế nào mà có thể thuyết phục cô chủ nhiệm "Khó tính của tôi" dễ dàng bỏ qua như vậy. Bạn ấy ngồi bàn đầu tiên và theo như vị trí ngồi thì bạn ấy tên là Nguyễn Gia Huy. "Bạn cao quá, tớ không nhìn thấy bảng" – Thuần – lớp trưởng "chăm ngoan" kêu ca , các bạn đằng sau cũng phàn nàn . Thấy vậy , cô chủ nhiệm đành lên tiếng : " Bàn cuối còn trống , em xuống đó ngồi đi". Tôi không biết đây là trùng hợp hay ý trời vậy ? Tôi cầm quyển sách che mặt, bạn ấy đi đến đầu bàn hỏi: "Mình ngồi đây nhé ?" tôi mặt đỏ tía tai, chỉ đáp nhẹ: "Ừ" "Bạn ơi , bạn ..." "Sao cậu nói nhiều vậy ?" tôi bực mình lên tiếng , cả lớp nhìn vào hai người chúng tôi. Nhưng tất nhiên, thế lực nhà tôi cũng không quá bình thường nên cô Tâm – giáo viên chủ nhiệm đều mắt nhắm mắt mở cho qua mà thôi: "Các em trật tự giở sách ra học" . Mọi người im lặng, tiết học bắt đầu như thế đó. Tôi liếc sang nhìn thì thấy Huy đang viết gì đó... Đúng như tôi dự đoán, bạn ấy ném tờ giấy sang cho tôi: "Mình chỉ muốn nhắc bạn để ngược sách thôi. Việc vừa nãy cho mình xin lỗi nhé ! ^_^" Tôi quay sang nhìn cậu, mặt đã đỏ sẵn lại càng đỏ hơn, cậu cười mỉm với tôi kiểu thân thiện. Nhưng Kim Thiên tôi làm sao mà để ý đến chàng trai tầm thường thế này chứ, tôi vò tờ giấy nhét vào ngăn bàn, rồi giở sách ra học. Hôm đó , tiết học trôi qua rất nhanh nhưng tôi không tập trung được vào bài học. Hết tiết một, tôi đành chạy xuống căn-tin để mua chai nước uống cho tỉnh táo đầu óc. Mới bước vào cửa, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã quyết định xuống căn-tin. Tôi định trở lại phòng học thì Băng Băng từ đâu phóng đến "Sao đến căn-tin chưa mua gì đã về? Đừng bảo mày tập thể dục nhé !" vừa nói Băng Băng vừa kéo tôi vào quầy mua nước "Kia không phải cái bạn đánh bóng rổ vừa nãy sao ? Nghe nói học cùng lớp với mày hả ?" vừa nói Băng Băng vừa chỉ sang phía Huy. Đúng lúc đó, Huy ngoảnh sang nhìn về phía chúng tôi, tôi hốt hoảng kéo Băng Băng đến quầy nước : "Lấy cháu một cốc trà sữa matcha" tôi và Huy cùng đồng thanh nói. Cô bán hàng lấy hai cốc trà sữa vị matcha để lên bàn. Tôi định lấy chai bên phải thì Huy nhanh tay hơn lấy trước , rồi mở nắp. " Cậu ..." tôi tức giận lên tiếng. " Cho cậu nè!" Tôi ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì, không trả lời cũng không đưa tay ra lấy "Cầm lấy đi không có độc đâu". Trong hoàn cảnh này, thì theo như ngôn tình, nữ chính sẽ cầm lấy chai nước, rồi nhẹ nhàng cất giọng: " Cảm ơn cậu". Nhưng Kim Thiên tôi làm sao lại như vậy được, tôi cầm chai nước chưa mở trên bàn, đi thẳng ra cửa ra vào không quay lại nhìn cậu ta một cái. Băng Băng không hiểu chuyện gì, thấy tôi đi thì cũng đuổi theo: Sao đấy ?"- Băng Băng lên tiếng hỏi. Tất nhiên tôi hiểu ý Băng Băng muốn hỏi tại sao Huy lại quan tâm tôi như vậy. Tôi đành đáp lại "Sao trăng gì ? Chỉ là cảm thấy có lỗi nên muốn bù đắp thôi". Cả ngày hôm đó, tôi làm chuyện gì cũng không xong . Đi về lại còn chật chân ngã. Đúng lúc Huy đi qua, nên đòi đưa tôi về và thật "trùng hợp" nhà Huy gần nhà tôi. Ngoài ra, tôi và Huy còn là fans của G-Drangon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com