Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Chúng ta là bạn thân nhé !

Sáng hôm sau...

Hôm nay, tôi vẫn mặc đồng phục buông tóc như bình thường à thực ra có dùng một chút son hồng, tôi cũng không biết tại sao nữa, bình thường tôi cũng không thích mấy thứ trang điểm, làm đẹp lắm đâu. Tôi vừa bước ra khỏi nhà, một điều bất ngờ... thực ra cũng không phải bất ngờ tại tối hôm qua tôi đã biết điều này «Mai tao đến đón mày nhé ? Chân mày bị thương thế này, với cả cũng cùng đường mà» Huy nói vậy đó, tôi định từ chối nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của cậu làm tôi không lỡ, kết quả thì như các bạn thấy rồi đó... " Cầm lấy nè !" Vừa nói Huy vừa ném cho tôi một chiếc bánh chocolate. Bánh còn rất ấm, tôi nghĩ chắc Huy vừa mới mua, sau khi nhìn nhãn hiệu bánh tôi mới ngỡ ngàng, quán bánh này ở đầu phố, cách nhà tôi khoảng 500m, Huy đạp xe lên mua bánh rồi lại quay về sao. Huy như hiểu được ý tôi "Nhìn gì chứ ? Ăn đi. Chỉ là tiện đường lên đó có việc nên mới mua thôi, tao đâu tốt thế, "Ờ , lần sau không cần làm thế đâu" tôi gãi đầu trả lời "Lên xe đi", tôi không hiểu gì chỉ hỏi lại "Hả ?". Huy cười đáp "Thế định đi bộ à ? Nhanh lên muộn học giờ" vừa nói, cậu vừa chỉ sang ghế trống đằng sau của xe đạp. Tôi chạy lại ngồi lên chỗ trống đó. Thực ra, thì từ nhà tôi đến trường không xa lắm, chỉ khoảng 5 phút đi bộ, tất nhiên tôi biết Huy đi xe đạp là sợ chân tôi đau không đi được, nhưng tôi đâu yếu đuối như thế, chỉ bị bong gân nhẹ nhẹ thôi. Ngồi đằng sau, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ lưng cậu, rồi đến bờ vai vững chắ , chiếc chân thon dài... Tôi mải mê ngắm Huy đến nỗi... "Này ! Đến nơi rồi không xuống à ?" vừa nói Huy vừa đánh nhẹ vào người tôi một cái, tôi mới tỉnh táo trở lại "À , ờ, đến nơi rồi hả ?" Tôi nhảy xuống xe. Vì hôm nay Huy đưa tôi đến trường nên đã thu hút khá nhiều ánh mắt của các bạn học sinh nữ, tất nhiên là có cả Trúc. Nếu mọi người không biết thì Trúc thích Huy,  nếu Huy không chuyển xuống chỗ tôi thì nó đã được ngồi cùng Huy. Vậy nên, nó mang một nỗi thù hằn rất lớn với tôi, cộng thêm hôm nay Huy chở tôi đến trường nữa, tôi không tưởng tượng nổi, sự thù hằn của nó với tôi tăng lên mấy lần. Thật là nguy hiểm. Cất xe xong Huy đi đến chỗ tôi "Đi thôi" nhìn thấy chiếc bánh vừa nãy cậu đưa tôi vẫn còn nguyên vẹn, Huy nghiêm giọng nói "Mày chưa ăn hả ? Hay mày không thích đấy ?" Tôi vội vàng giải thích "Không, tao thích mà tại vừa nãy chưa kịp ăn" Huy cười cười "Làm gì mà chưa kịp ăn ? Mải ngắm tao à ?" bị nói trúng tim đen, mặt tôi đỏ bừng "Làm gì... có, vừa... nãy ta ... tao..." "Thôi, ăn đi, sắp vào lớp rồi, bỏ bữa sáng không tốt đâu" "Ờ"

Trong lớp học ...

"Huy đâu ?" nghe cái giọng chua ngoa với cách hỏi không đầu không cuối là tôi nhận ra ai rồi đó, tôi không trả lời "Tao hỏi mày đó, Huy đâu ?" "Mày hỏi tao hả ? Làm tao cứ tưởng con gì sủa bậy", Trúc mặt đỏ bừng, tức giận "Mày muốn chết hả ? Mày biết tao là ai không ? Hống hách cái gì ?" tôi cảm thấy nực cười, trong lớp này ngoài Huy ra thì tất cả những người khác đều không dám lấy gia thế ra uy hiếp tôi vậy mà... "Mày là ai tao không quan tâm, cũng chẳng muốn biết" "Mày..." Trúc nổi giận vì không nói lại được, liền đưa tay định tát tôi. Theo ngôn tình thì Huy sẽ đến, cầm tay Trúc và hất ra. Nhưng đây là đời thường mấy bạn nữ ạ... chẳng có soái ca nào đến đâu và đúng theo như các bạn dự đoán, tôi ăn trọn cả cái tát đó, nhưng tôi đâu có chịu kém, tôi tát trả lại một cái, dùng hết sức để tát, tay tôi còn đỏ ửng và rát. Đúng lúc, cô Tâm đi qua, nhìn thấy cảnh đó "Các em làm gì vậy ? Lên văn phòng cho tôi" Tôi và Trúc cùng đi lên văn phòng, viết bản tường trình với bản kiểm điểm gì đó rồi quay về lớp thôi. "Này, mày có bị sao không ? Mới xa tao một chút mà thành ra thế này" Huy nói giọng nửa đùa, nửa thật "Bây giờ mà mày còn đùa được à ? Tao đau chết đi được này" "Đâu, đưa tao xem, nhìn vết thương cũng nhẹ thôi nhưng tao muốn hỏi mày cần đi tiêm phòng không ? Tao sợ mày mắc bệnh" tôi ngỡ ngàng không hiểu gì, ngẫm nghĩ một lúc tôi mới hiểu ra, nhìn sang phía Trúc thấy cô ta mặt đỏ bừng bừng, tôi cười khúc khích. Băng Băng hóng tin ở đâu rất nhanh, chạy sang lớp tôi... "Sun mày bị làm sao không ?" Vừa nói Băng Băng vừa xem khắp người tôi, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi "Nặng thế này á ? Khổ thân, tao mang cho mày chai dầu massage này, dùng đi" "Đưa đây" tôi đang định cầm lấy thì Huy lên tiếng, Băng Băng ngỡ ngàng không hiểu gì nhưng vẫn đưa, Huy đổ dầu ra tay, bôi lên mặt tôi, xoa bóp nhẹ nhàng, cảm giác rất thoải mái. Mải tận hưởng sự mềm mại từ đôi tay cậu nên tôi không để ý mọi thứ xung quanh cũng như Trúc đang nhìn tôi với ánh mắt đầy lửa giận, chỉ đến khi Huy rời tay khỏi da tôi mới chợt bừng tỉnh "Xong rồi. Tý nữa về qua nhà tao lấy thuốc bôi cho nhanh khỏi" "Ờ" . Cả ngày hôm đó tôi không dám rời khỏi lớp, lúc về thì đeo khâu trang, đội mũ kín bưng. Huy biết tôi ngại nên dẫn tôi đến cửa nhà xe rồi bảo "|Mày cứ đứng đây, tao vào lấy xe rồi ra" "Ờ" tôi đáp lại rất nhỏ chỉ có Huy nghe thấy. Nhưng cuộc đời nào để cho tôi yên, Trúc xuất hiện cùng cái bộ mặt không mấy thân thiện "Tưởng ghê gớm thế nào chứ" tính tôi đâu chịu nhường "Đánh mày xong về tao rửa tay cả tháng không sạch Trúc ạ..." "Mày..." tôi tưởng nó định đánh tôi, đang chuẩn bị đánh lại thì Trúc ngã ra đất kêu thét "Tao đâu làm gì mày, sao mày tự dưng đẩy tao, tao chỉ xin lỗi mày thôi mà" tôi không hiểu gì "Hả ?" nhìn ra đằng xa thì ra là Huy đang nhìn ra đây, thật đau đầu mà "Tao nghĩ mày đi thi Học viện điện ảnh đi, không lại bỏ phí một nhân tài của đất nước đó" tôi nở nụ cười khinh bỉ, Huy đi đến không để ý đến bộ mặt đáng thương của Trúc chỉ lạnh lùng nói "Đi thôi" tất nhiên tôi hiểu ý Huy nên đi theo. Trên suốt quãng đường đi chúng tôi không nói chuyện gì, tôi đang tự hỏi liệu Huy có tin tôi làm như vậy không... Huy chở tôi đến nhà Huy lấy thuốc rồi quay trở lại nhà tôi, tôi mở cổng định bước vào nhà thì Huy gọi "Này", tôi quay lại "Hả ?" "Tao tin mày" tôi hơi ngỡ ngàng tại Huy có thể hiểu được thắc mắc trong lòng tôi "Tao biết mà. Tao vào nhá" Tôi đang định bước vào thì Huy lại gọi "Sun" Tôi hơi bất ngờ vì Huy gọi tôi là Sun vì Sun là tên chỉ dành cho những người thân với tôi gọi mà thôi, nhưng tôi cũng không hỏi tại sao lại gọi tôi như vậy chỉ đáp "Muốn nói gì à ?" Cậu hét to "Chúng ta làm bạn thân nhá !" lần này tôi đứng chôn chân tại chỗ luôn, sau một phút nhìn cậu, tôi đáp nhẹ "Ừ" "Vậy mai tao qua đón mày đi học nhá. Ngủ ngon" chưa đợi tôi trả lời, Huy đã chạy thật nhanh như chắc chắn tôi sẽ đồng ý, nhưng đúng thế tôi sẽ đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com