Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

2 người là bạn thuở nhỏ. Cậu mơ ước lớn lên sẽ làm cảnh sát, những người chiến sĩ mà cậu rất hâm mộ. Và cậu từng nói với hắn rằng:
_ Sau này tớ sẽ làm cảnh sát, tớ sẽ bảo vệ cậu :3
Hắn nhớ mãi điều đó, hắn luôn chờ đến ngày cậu có thể hoàn thành ước mơ. Nhưng sau những nhiệm vụ nguy hiểm của cậu, hắn nhận ra rằng hắn không phải là người duy nhất mà cậu bảo vệ. Cậu đang phải bảo vệ những người khác, vì trách nhiệm của mình. Hắn muốn cậu chỉ thuộc về mỗi mình hắn, thế là hắn dấn thân vào chốn xã hội đen.
Hắn trở thành tên trùm đứng đầu băng nhóm nổi nhất thời gian gần đây. Và cậu, được giao nhiệm vụ thâm nhập và làm gián điệp cho phe cảnh sát. Cậu trở thành đàn em của hắn, nhưng chưa bao giờ cậu thấy mặt tên trùm của mình. Cậu được tham gia nhiều vụ buôn bán hàng của băng nhóm, lấy được rất nhiều thông tin. Cậu từng một lần chạm mặt tên trùm, nhưng hắn đeo một cặp kính đen, cậu không thể nhìn rõ mặt hắn. Điều cậu biết là hắn rất đẹp, và đã cười khi thấy cậu. Cậu tự rơi vào lưới của hắn.
Cậu thông báo cho đồng đội địa điểm và thời gian phi vụ tiếp theo sẽ diễn ra. Ngày hôm đó, cậu một mình xông vào và hạ hết đàn em của hắn. Cậu chĩa súng vào đầu hắn, cảnh sát chờ sẵn bên ngoài, chờ cậu bắt và đem hắn ra ngoài.
_ Em là người của bọn cớm à? - hắn cười, nụ cười ma mị nhất
_ Đúng vậy, khôn hồn thì đầu hàng đi - cậu hơi run khi đối mặt với tên trùm này (vẫn chưa nhận ra chồng mình :v)
_ Cuộc đời cảnh sát của em đến đây là hết rồi - hắn thừa lúc cậu sơ hở vội đoạt lấy súng và bắn vào chân cậu.
Nghe tiếng súng, cảnh sát liền ập vào, chỉ còn lại vũng máu của cậu ban nãy. Cả cậu lẫn hắn chẳng thấy đâu, vì hắn đã vội bế cậu đi theo lối cửa sau của khu nhà kho đó mà trốn ra ngoài. Thuộc hạ của hắn chờ sẵn, chở cả hai về nhà hắn. Cậu nằm trong lòng hắn, khóc vì đau. Hắn nói nhỏ:
_ Đừng khóc, đau chút thôi. Lát nữa băng bó vết thương lại sẽ hết đau thôi. Ngoan đi. - hắn vuốt tóc cậu.
_ Sao.......sao.......là ai.....? - cậu mắt đã nhoè đi, nén đau hỏi hắn
_ Là anh đây, nhớ anh không? - hắn gỡ cặp kính ra, nhìn cậu dịu dàng
_ ........anh.........đã đi đâu......? - cậu khó nhọc trả lời.
_ Ngoan ngoãn ngủ đi, khi em thức dậy anh sẽ trả lời. - hắn nhìn cậu với ánh mắt nhẹ nhàng.
Cậu chìm vào giấc ngủ vì cơn đau. Hắn tự tay mình băng bó vết thương ở chân cho cậu. Hắn bế cậu đặt lên giường mình, kéo chăn cho cậu. Cậu bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, cậu mở mắt nhìn, hắn đang nói chuyện với thuộc hạ:
_ Mọi chuyện thế nào rồi? - hắn hỏi
_ Đã ổn thoả rồi, bọn chúng đã tin vợ ngài đã chết ( vợ ở đây biết em nào rồi hen :3)
_ Tốt lắm, cậu về với vợ đi. Cho tôi gửi lời cám ơn luôn nhé.
_ Vâng - tên đó đi rồi, hắn đẩy cửa bước vào. Hắn lại gần, cười khẽ nói:
_ Em nghe được cả rồi, đúng không? Đã đỡ đau chưa?
_ ...........ai là vợ anh? - cậu đỏ mặt, tỏ vẻ giận dỗi
_ Thôi đừng giận mà, em sao rồi? Còn mệt không?
_ Hơi đau thôi, nhưng mà.......
_ Tại sao anh lại là ông trùm của tổ chức này chứ gì?
_ Anh hay quá, nói đúng rồi thì trả lời luôn đi - cậu nói, liếc nhìn hắn.
_ Thân phận cảnh sát của em giờ đã chấm dứt rồi, từ giờ, em sẽ là vợ anh :3 - hắn hôn lên trán cậu.
_ Anh làm tất cả chuyện này vì cái gì?
_ Vì em, anh không muốn em phải gồng mình bảo vệ những người dân nữa, anh không muốn em làm cảnh sát nữa. Anh đã phải rất cực khổ đấy.
_ ......anh nuôi nổi em không mà đòi em làm vợ :v ( tuôi bó giò rồi :v)
_ Em coi thường anh quá, từ giờ em sẽ là phu nhân của trùm cuối này, lẽ nào em coi thường, nghĩ anh không nuôi được em sao?
_ Em không có ý đó - cậu ngồi dậy, lùi vào góc giường.
_ Em không thoát nổi đâu. Chịu khó ngoan ngoãn đi. - hắn đè cậu xuống. Làm cái gì thì chắc ai cũng biết rồi.
Ở nơi khác, đàn em của hắn đang ngồi xem video full không che của hắn với cậu cùng tên đội trưởng của cậu.
_ Tôi quả là đúng đắn khi đem bán cậu ta cho tên trùm này mà. Ahihihihihi :3 - tên đội trưởng mặt dày quay qua tự khen ngợi bản thân
_ Tôi thấy tội nghiệp cấp dưới của anh vl luôn ý. Anh sao có thể tiếp tay cho ông chủ tôi được thế hả? - tên thuộc hạ lắc đầu thở dài.
_ Ơ hay, hắn muốn cưới vợ thì tôi gả cậu ta cho hắn thôi. Có gì đâu nè :3 Với lại đâu ai phàn nàn gì đâu :v
_ Sếp của tôi, tình yêu của tôi, chậc, thật thất vọng mà - thuộc hạ của hắn đưa tay đỡ đầu, ra vẻ thất vọng.
_ Cậu DÁM!!!!!! Tối nay ở ngoài đường luôn đi, đừng có hòng mà vào nhà. - đội trưởng vác tên thuộc hạ ném ra ngoài cửa
_ Đừng mà......tôi không muốn đi bụi đâu, không muốn ở ngoài đường đâu mà. - tên đó tỏ vẻ bi thương, cái miệng hại cái thân rồi. Ai bảo chơi ngu làm gì =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com