5.
_ Từ giờ cậu sẽ là người nhà của tôi, phải vâng lời đấy, hiểu chưa?
In rõ trong trí nhớ của cậu là lời sư phụ đã từng nói. Cậu chực tỉnh, nhớ ra mình đã ngủ quên ở đây. Cậu vừa đứng dậy đã có người hỏi:
_ Ngủ ngon thế, quên là hôm nay phải kiểm tra à? - sư phụ chép miệng, làm vẻ mặt bó tay.
_ Sư phụ thứ lỗi, đệ tử quên mất. Giờ đi chắc còn kịp, tạm biệt sư phụ - cậu chạy vụt đi, cốt để che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng khi sư phụ dán sát mặt mình vào mặt cậu. Đúng, cậu yêu sư phụ của mình, nhưng chưa từng nói ra lần nào. Lí do cậu gọi hắn là sư phụ bởi vì hắn là người đã chỉ dẫn cho cậu mọi thứ mà cậu muốn biết nên hắn trở thành sư phụ của cậu. Cậu khẽ thở dài, đi về phía phòng học, có một người chạy lại vỗ vai cậu hỏi:
_ Sao buồn thế hả? Thất tình à :v - bạn của cậu hỏi
_ Nhiều chuyện quá, đang bực nha - cậu bực bội đi vào lớp
_ Bạn bè hỏi thăm mà cứ khoái nói thế là sao hử? - thằng bạn bĩu môi
Cậu hiện đang học đại học năm 2, ở chung nhà với hắn từ năm 5 tuổi vì lí do gia đình. Hắn là giáo viên nơi cậu đang theo học.(lí do vì sao cậu gọi hắn là sư phụ thay vì gọi là thầy)
_ Mày nói chuyện với lão sư phụ của mình chưa? - nó chống cằm, làm vẻ mặt lười biếng.
_ Nói gì? Mày nói thế là ý gì?
_ Tao mà không rành mày sao? Mày có cảm tình với ổng phải không? - nó nói một cách thản nhiên
_ Tao sẽ không nói gì hết, ổng sắp lấy vợ rồi. - cậu nói như không có chuyện gì
_ Vậy mà mày cũng thản nhiên được à? Không cảm thấy buồn hay đau khổ gì hay sao? - nó liếc nhìn
_ Hai thằng đàn ông yêu nhau thì sao mà tới với nhau được. Ổng sẽ không chấp nhận đâu.
_ Mày chưa nói sao mà biết được?
_ Nếu tao làm vậy, ổng sẽ đuổi tao đi, tới lúc đó muốn nhìn mặt ổng cũng khó lắm. - cậu lắc đầu
_ Vậy hả? Tao nói giùm mày nhé? - nó háo hức
_ Dẹp ngay ý định đó giùm đi. Đừng bao giờ nghĩ tới nó nữa. Tao phát mệt khi nói chuyện với mày đó.
Hắn mở cửa lớp, nhìn quanh. Thấy cậu, hắn nói với giáo viên:
_Cho tôi mượn học viên này một lát nhé, giáo sư? - hắn cười cười, chỉ vào cậu
_ Được rồi, đi đi - vị giáo sư xua tay.
Cậu đi sau lưng hắn, suy nghĩ bâng quơ.
_ Này, đi nhanh lên đi - hắn nắm tay cậu kéo đi.
Cậu thấy tim mình đập nhanh, rất nhanh. Hắn kéo cậu vào phòng giáo viên:
_ Giới thiệu với cậu, đây là giáo viên mới. Đây là đệ tử của anh đó - chỉ vào cô gái đang ngồi
_ Chào cậu, tôi là giáo viên mới. Mong được giúp đỡ - cô gái mỉm cười
_ À vâng, nhưng giới thiệu cô ấy với tôi để làm gì?
_ Sẵn đây nói luôn, đây là vợ tương lai của tôi. 3 tháng nữa bọn tôi sẽ cưới. - hắn cười toe.
Cậu đứng hình một giây, nặn ra nụ cười gượng gạo:
_ Haha, cuối cùng sư phụ cũng chịu lấy vợ rồi. Chúc mừng nhé, ra về tôi chờ mọi người đi ăn mừng nhé. Thôi, tôi phải về lớp rồi. - cậu chào họ rồi đi ra ngoài.Đến chân cầu thang, cậu ngồi sụp xuống, không tin vào những gì hắn đã nói khi nãy.
"Vậy là ảnh sắp lấy vợ, mình không còn cơ hội nào hay sao?" - cậu ôm đầu ,tựa vào cầu thang tự hỏi
"Không thể tin được, ảnh quen cô ta hồi nào vậy? Thật khó tin" - cậu lạc vào mớ suy nghĩ của mình.
_ Sao chưa về lớp? Ngồi đây làm gì đó? Bị sao à? - hắn đi ngang qua, vội đi lại sờ lên trán của cậu.
_ À tôi bình thường thôi, hơi mệt một chút - cậu nói, vờ lấy tay ôm đầu vội đứng lên tính đi thì hắn nắm tay cậu không cho đi.
_ Đợi đó, tôi chở cậu về, xin phép giáo sư đã rồi ta về. - hắn gọi cho giáo sư, rồi nắm tay cậu xuống tận nơi đỗ ô tô.
_ Còn cô gái lúc nãy thì sao? Sư phụ không phải chở cô ấy về à?
_ Lo cho cậu trước đã, ngủ một giấc đi. Tới nhà tôi sẽ gọi cậu dậy. - hắn thắt dây an toàn cho cậu, xoa đầu cậu.
Cậu giả vờ ngủ, cậu vui lắm, cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Ngừng đèn đỏ, cô gái kia gọi cho hắn:
_ Là em hả? Xin lỗi em nhé, anh bận chở cậu nhóc về. Ừm, anh biết rồi. Em về nhà cẩn thận nhé. Yêu em, bye em.
Cậu nghe thấy hắn nói chuyện như thế, cảm thấy chạnh lòng, lấy tay siết ngực áo. Cậu quay mặt đi, chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn nhìn cậu, khẽ vén lọn tóc trước trán của cậu. Nhìn cậu như thế này, hắn thật thấy cậu đáng yêu hơn bình thường. Về tới nhà, hắn không gọi cậu dậy mà trực tiếp bế cậu về phòng. Lo lắng cho cậu xong xuôi, hắn ngồi bên cạnh nhìn cậu. Hắn yêu cậu, nhưng không dám nói ra vì hắn không muốn cậu xa lánh hắn. Hắn nhờ cô bạn thân giúp hắn thử lòng cậu, nhưng hắn lo lắng liệu sẽ ra sao nếu cậu không có chút tình cảm nào với hắn.
Vài ngày sau đó:
_ Sư phụ, định khi nào thì chụp ảnh cưới? - cậu hỏi hắn
_ Thế cậu có muốn đi cùng tôi đến nơi chụp ảnh cưới không?
_ Đi cùng 2 người làm gì chứ? Chỉ tổ vướng chân thôi. - cậu cố giấu vẻ lo lắng
_ Cậu có gì muốn nói với tôi không? Tôi sẵn sàng nghe đây. - hắn nhìn cậu, cũng lo lắng không kém
_ Ừm........anh......tôi....... - cậu lắp bắp, nói không thành câu
_ Nói đi nào, tôi nghe nè - hắn hối cậu
_ Tôi yêu anh, cho tôi một cơ hội đi - vừa nói dứt hắn lao vào ôm cậu, ôm một hồi mới chịu buông.
_ Sư phụ đây chờ câu nói này lâu lắm rồi - hắn nhìn thẳng vào mắt cậu.
_ Đây là mơ à? Hay là thật? Hay đây là thiên đường? Tôi chết rồi à? - cậu lắc lắc đầu.
_ Đây là sự thật, cậu đang ở dưới mặt đất, tỉnh lại ngay cho tôi - hắn véo một cái thât đau vào má của cậu.
_ Đau đau đau đau đau........buông ra đi, tôi tin rồi mà - cậu lấy tay xoa bên má bị nhéo đến đỏ ửng.
_ Làm vợ anh nha, giờ mình đi chụp hình cưới luôn - hắn kéo cậu lên xe
_ Tôi còn đi học mà, cưới xin gì ở đây? Buông tôi ra - cậu kháng cự (khoái gần chết mà bày đặt =]])
Sau đó vài năm:
_ Đứa trẻ đó giống em lắm đó vợ - hắn chỉ vào đứa trẻ ngồi trong góc.
_ Vậy ta nhận nuôi nó nhé? - cậu chăm chú nhìn đứa trẻ.
_ Vậy 2 người muốn làm thủ tục nhận nuôi phải không? - luật sư của cô nhi viện hỏi.
_ Vâng - 2 người cùng nói.
Sau đó vài giờ:
_ Chào con, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? - cậu cúi xuống hỏi đứa bé.
_ ........con......con......4 tuổi ạ - đứa trẻ tỏ vẻ sợ sệt, nói nhỏ.
_ Con có muốn về ở chung với chúng ta không? - hắn hỏi đứa trẻ.
_ Hai người....nhận nuôi con sao? - đứa trẻ ngước nhìn, mở to mắt.
_ Ừm. Con nghĩ sao? Có thích không nè? - cậu mỉm cười nhìn nó.
_ Hai người.....sẽ không.....bỏ rơi con như......như.....như mẹ từng làm chứ? - đứa trẻ mắt đã ướt nhoè
_ Không đâu. Con sẽ là một thành viên quan trọng trong gia đình mà. - hắn xoa đầu thằng bé.
_ Con sẽ được thương yêu chứ? - nó tiếp tục hỏi
_ Đương nhiên rồi. Con đáng yêu thế này, không thương yêu con hơi tiếc đó - cậu cười, nắm lấy bàn tay bé nhỏ.
_ Con đồng ý. Con có thể gọi hai người là ba và papa không?
_ Đương nhiên rồi. Nhưng ai là ba và ai là papa nhỉ? - cậu giả vờ hỏi
_ Đây là ba, còn kia là papa. Ba là chồng, còn papa là vợ - thằng bé cười tít mắt.
_ Này con, ta phải là ba mới đúng đó. Cậu ấy là vợ ta mà - hắn nén giận (bị troll)
_ Anh ấy nói đúng đấy. Con gọi lại đi, đừng đùa như vậy. - cậu nén cười không nhìn hắn.
_ Em còn cười thì tối nay em sẽ bị phạt đấy
_ Con xin lỗi, đừng phạt papa mà. Tại con....chưa bao giờ vui như vậy. Con....xin lỗi - nước mắt nước mũi thằng bé thi nhau tuôn ra.
_ Thôi thôi, ba xin lỗi mà, không phải lỗi của con đâu. Con nín đi - hắn lấy khăn giấy lau nước mắt.
_ Được rồi chúng ta về nhà thôi nào - cậu nắm tay đứa trẻ
_ Vậy con sẽ có phòng riêng chứ? - thằng bé giương đôi mắt nhìn 2 người họ
_ Được rồi nhóc con, chúng ta về thôi. Mai chúng ta sẽ đi chọn đồ trang trí cho phòng của con nhé - cậu xoa đầu nó.
Và họ sống hạnh phúc như vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com