6.
Cậu:
Năm 4 tuổi:
Cậu gặp hắn lần đầu, ở sân sau của nhà dì của cậu. Cậu thích chơi với hắn lắm, cậu nghĩ hắn cũng vậy.
Năm 10 tuổi:
Cậu học cùng với trường với hắn. Cậu rất vui mừng khi phát hiện ra. Ngày ngày lon ton chạy theo cậu để được chơi và học bài cùng.
Năm 14 tuổi:
Gia đình cậu nhận nuôi hắn. Cậu ngày nào cũng ngồi cạnh bỏ ăn bỏ uống theo hắn để an ủi hắn. Cậu nghe nói.....cha mẹ hắn đã mất cả rồi.
Năm 17 tuổi:
Cậu thích hắn lắm. Muốn bày tỏ với hắn, nhưng cậu sợ, nên đành thôi. Không ngày nào là cậu không ngắm nhìn hắn ngủ vào sáng sớm.
Năm 18 tuổi:
Hắn biết tình cảm của cậu, nhưng hắn thẳng thừng từ chối. Cậu thấy đau, nhưng cậu đã quá quen việc hắn lạnh lùng với cậu nên đành thôi. Hắn không dễ gì chấp nhận tình cảm này.
Năm 21 tuổi:
Cậu thấy mừng khi hắn tươi cười như vậy. Nhưng bản thân cậu không cười nổi khi thấy hắn đi bên cô gái kia. Vậy là hắn chịu mở lòng rồi, vậy là hắn đã chịu chấp nhận tình cảm của người con gái kia. Ít ra hắn vẫn còn bình thường, không như cậu.
Năm 22 tuổi:
Cha mẹ cậu qua đời vì bệnh nặng. Cậu đứng lặng, chờ đợi sự an ủi từ hắn. Rồi cậu thất vọng khi hắn đến nhưng chẳng an ủi cậu lấy một lời. Cậu đành thở dài, biết sao được, hắn là vậy mà
Năm 25 tuổi:
Cậu chuyển về công ty của hắn làm việc. Làm việc chung nhưng hắn cũng chẳng buồn để ý đến cậu. Cậu khi đó mới biết rằng cô gái kia cũng làm việc ở đây. Cậu nhận ra, bản thân chẳng là gì trong mắt hắn cả. Cha mẹ mất rồi, mối liên hệ duy nhất của cậu với hắn đã hoàn toàn cắt đứt.
Năm 27 tuổi:
Cậu biết hắn sắp làm đám cưới. Nhưng hắn không có vẻ gì là muốn mời cậu đến dự cả. Cậu rất buồn, cậu biết tự giữ khoảng cách với hắn. Cậu có hiện diện hay không, hắn cũng mặc kệ.
Năm 28 tuổi:
Cậu thấy xung quanh tối om, không có ánh sáng gì cả. Cậu nghe thấy tiếng nói của ai đó. Người đó đang mắng ai vậy? Mắng gì mà: "không tỉnh dậy thì tôi không cho cậu yêu tôi đâu." "Mau dậy đi mà, đừng ngủ nữa, nhìn tôi một cái đi. Chửi tôi một câu đi, cậu chịu đựng bấy lâu nay mà." "Đừng đối xử với tôi như vậy, đừng ích kỉ nằm ngủ như vậy nữa." Cậu thấy giọng nói đó nhỏ dần, nhỏ dần.
Năm 28 tuổi:
Sao cậu vẫn ở mãi tuổi này nhỉ? Cậu hỏi những linh hồn khác gần đó, cậu mới biết mình đã không còn sống nữa. Cậu khó hiểu, bay đến bên cái xác của mình đã nằm dưới mộ. Cậu nghe được những lời hắn muốn nói với cậu bấy lâu nay. Cậu bật khóc, chỉ muốn nói rằng mình đang ở đây, trước mặt hắn. Nhưng đã không còn cơ hội nữa rồi.
28 tuổi. Là thời gian cậu vĩnh viễn nằm lại với đất, với cây cỏ. Vĩnh viễn không thể thấy hắn thêm lần nào nữa.
Hắn:
Năm 4 tuổi:
Hắn gặp cậu. Hắn nhìn cậu, tròn mắt nhìn một cách ngạc nhiên. Cậu rất dễ thương, và đẹp nữa. Hắn rất muốn chơi với cậu. Hắn nghĩ thế.
Năm 10 tuổi:
Hắn vừa chuyển nhà, đến trường mới nữa. Nơi này chán phèo, chẳng có ai chơi cùng được cả. Rồi hắn ngạc nhiên khi thấy cậu, càng ngạc nhiên hơn khi cậu nhớ hắn. Ngày nào cũng có cậu cùng chơi cùng học, hắn vui lắm.
Năm 14 tuổi:
Hắn không thể làm gì khi thấy cha mẹ mình nằm trong chiếc xe đang cháy kia. Hắn trở thành trẻ mồ côi. Được gia đình cậu nhận nuôi, đáng lẽ hắn phải vui, nhưng không thể. Rồi hắn cảm thấy quý cậu hơn, vì cậu bỏ mặc mọi thứ chỉ để an ủi hắn.
Năm 17 + 18 tuổi:
Cha mẹ của cậu không chấp nhận người đồng tính, hắn không muốn họ phải buồn khổ về con trai mình và đứa con nuôi này. Hắn đành từ chối tình cảm của cậu, và chôn chặt tình cảm dành cho cậu vào sâu trong tim. Hắn nghĩ, đau một lần rồi cậu sẽ vượt qua và tìm tình yêu mới.
Năm 21 tuổi:
Hắn buộc bản thân phải quên đi cậu. Hắn tự lừa dối mình khi quen cô gái đó. Hắn bắt mình phải cười thật tươi như thể yêu cô ta lắm. Và hắn đau lòng khi thấy cậu đi ngược lại trên đường, trên môi cậu là nụ cười nhợt nhạt như thể cậu đồng tình khi thấy hắn tay trong tay với cô gái đó. Cậu đi ngang qua, hắn chạnh lòng.
Năm 22 tuổi:
Cha mẹ nuôi mất vì bệnh tuổi già. Hắn thấy cậu đứng đó, đưa tay muốn chạm vào cậu. Nhưng không thể, hắn đã làm cậu tổn thương, không còn tư cách gì để an ủi cậu nữa cả. Hắn đành tỏ ra lạnh lùng.
Năm 25 tuổi:
Hắn làm giám đốc điều hành của một công ty. Và cậu được chuyển đến công ty đó. Hắn rất muốn được nói chuyện với cậu, muốn giúp đỡ cậu. Nhưng cậu luôn tạo khoảng cách với hắn, và hắn không thể kéo gần khoảng cách đó. Hắn đành tỏ ra lạnh lùng để có thể nhìn cậu từ xa, còn hơn là tới nhìn còn không được.
Năm 27 tuổi:
Hắn tổ chức đám cưới với cô gái kia mà lòng đau xót. Vì không muốn cậu tham dự hôn lễ để rồi nghĩ quẫn nên hắn đã không mời cậu. Biết là cậu sẽ không vui nhưng như vậy có lẽ tốt hơn.
Năm 28 tuổi:
Cậu bị tai nạn trên đường, hắn nhận được cuộc gọi của một người chứng kiến vụ tai nạn. Hắn chạy như bay tới nơi, cậu đang nằm đó, xe cấp cứu đang trên đường tới. Hắn cố gắng đánh thức cậu, không muốn để cậu hôn mê. Hắn mắng cậu, rồi lại van xin cậu đừng bỏ hắn. Hắn cố gắng hết sức, cậu được đưa vào bệnh viện.
Năm 32 tuổi:
Hắn li dị vợ, cô ta hiểu, và đồng ý. Cô ta còn khuyên hắn cố sống tốt. Hắn đến trước mộ của cậu, ngôi mộ giờ đã phủ đầy cỏ xanh. Hắn nói hết tình cảm tâm tư của mình, tình cảm của hắn, tình cảm mà cậu dành cho hắn. Hắn nói mọi thứ, nhưng không thể nhìn thấy linh hồn của cậu ở ngay trước mặt.
Cả cuộc đời, hắn chưa từng yêu ai nhiều như cậu. Và hắn sống đến hết đời, mang theo tình yêu đã chiếm hết trái tim mình, cho đến lúc nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com