Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chap 17: Giấc mơ không bao giờ muốn tỉnh lại >


Trên con đường nhỏ, một chàng trai đang vội vã nhìn xung quanh, chắc hẳn anh đang tìm nơi có địa chỉ ghi trong tờ giấy cầm trên tay, đến đầu hẻm, căn nhà nhỏ màu trắng kia... chính là ngôi nhà mà anh đang tìm.

Anh bước đến gần ngôi nhà ấy:
- Đúng là địa chỉ này rồi... Nhưng mà... có nên bấm chuông không đây...

Anh đứng đó một hồi lâu... Anh đã khiến cô sợ... đã xô ngã cô ấy... đã nói ghét cô ấy... Vậy mà sao bây giờ, anh lại chạy đến đây... chạy trong vô thức...

Anh quay lại định đi về thì một tiếng "RẦM" rất lớn đã níu giữ anh ở lại. Nghĩ rằng chắc có chuyện chẳng lành xảy ra, anh đá phăng cánh cửa, chạy vào:
- Mẫn Yên! - anh hét lớn.

Anh nhanh chóng tiến thẳng vào trong, một bóng người nhỏ bé đang nằm trên sàn... xung quanh toàn là đá... cửa tủ lạnh mở toang ra:
- Mẫn Yên!  Cậu có sao không?

Anh đỡ cô dậy. Cô thở rất khó khăn, mặt cô đỏ bừng lên, anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô:
- Sốt rồi!

Cô ấy mở mắt ra...
- Hơ? D... Duệ Thần?... Chắc mình đang mơ...
- Cô tỉnh rồi à! Tôi đây... để tôi đưa cô lên phòng!

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên vần trán bé nhỏ của cô, rồi lặng lẽ xuống bếp dọn "bãi chiến trường" mà cô để lại. Anh lấy đá bỏ vào túi chườm, đặt lên trán cô. Anh lại lần nữa mò xuống bếp tìm thức ăn nấu cháo cho cô...

Cô tỉnh dậy:
- Hơ? Gì đây? Túi chườm! Ai chườm cho mình vậy? A... Duệ... Duệ Thần đã đến phải không ta? - hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.

Cô xuống bếp! Cô ngạc nhiên! Duệ Thần... đang đứng bếp sao? Anh nãy giờ đã chăm sóc cho cô sao? Ha ha! Đây chắc là mơ rồi! Hạnh phúc quá! Thật không muốn tỉnh dậy chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com