< Chap 20: Quá khứ không muốn nhớ >
Phần 1: Tình bạn hay tình yêu?
——————————————————————
Đến hẹn lại gặp nhau rồi... À thì tui muốn thông báo một chuyện!
Thì kể từ chap này trở đi... mỗi tuần tui sẽ chỉ đăng một chap thôi, không còn hai chap một tuần như lúc đầu nữa... nhưng mỗi chap sẽ dài hơn nhiều so với lúc đầu!
Tui mong rằng dù có thay đổi ra sao thì mọi người vẫn yêu quý và ủng hộ tụi tui hết mình!!!
Iu mọi người lắm akkkk❤️❤️❤️
————————————————————————
Trên con đường nhỏ, người ta thấy một đôi bạn thân đang cười đùa rất vui vẻ, họ đang cùng nhau đến trường. Người bên trái là một cậu học sinh với mái tóc đen mượt, đôi mắt đen láy cùng khuôn mặt mang chút vẻ tinh nghịch càng tôn lên vẻ cuốn hút tự nhiên. Cậu ấy là Hàn Duệ Thần. Cậu học sinh còn lại thì khác. Mái tóc vàng óng ánh như nhuộm đầy cả ánh nắng ban mai được vuốt lên gọn gàng. Dáng người cao, mặt trông có vẻ điềm đạm hơn người bên cạnh. Cậu ấy là Đỗ Bằng. Hai con người ấy vừa đi vừa cười đùa, nói chuyện với nhau... Tình bạn của họ thật đẹp! Đẹp đến nỗi dù có là con dao sắc bén nhất cũng chưa chắc đã cắt đứt được cái sợi dây gắn kết của họ. Đang bàn tán xôn xao về chuyện trên trời dưới đất, bỗng cậu bé tóc vàng đổi chủ đề:
- Thần Thần à! Cậu... có biết Diệp Vân Nghi lớp B không?
- Diệp Vân Nghi? Có phải là bạn gái tóc ngắn xinh lung linh không?
- Ukm đúng rồi! Mình... mình thích cậu ấy! - Đỗ Bằng ngại ngùng gãi đầu.
- Ồ! Ghê dữ luôn! Cậu hợp với bạn ấy lắm!
- Thật... thật chứ? - Cậu hỏi.
- Thật mà! Cậu không tin thằng bạn thân này sao? - Duệ Thần cười tinh ranh - À hay để mình đi bắt chuyện với Vân Nghi nhé! Có gì mình sẽ nói tốt cho cậu! - Thần Thần cười.
- Vậy hả? Hay quá! Câu đúng là bạn tốt nhất cả mình!!! - Đỗ Bằng reo lên.
Đôi bạn ấy cười đùa rất thân thiết, rồi cùng nhau vào cổng trường.
"Reng reng reng" - tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên.
Đúng như lời nói, Duệ Thần sang lớp B. Đang lay hoay trước cửa lớp bỗng cậu thấy có một bạn nữ chạy ra, cậu hỏi:
- À bạn gì ơi! Cho mình hỏi... Diệp... Diệp gì ta... tự nhiên quên mất rồi! Ờm... cái bạn nữ xinh lung linh tóc ngắn ấy! Bạn ấy có ở đây không? - Duệ Thần hỏi.
- Ý cậu là... Diệp Vân Nghi?
- A đúng rồi! Cho mình gặp bạn ấy nha! - nụ cười tinh ranh của cậu lại xuất hiện. Nó làm bạn nữ kia trong phút chốc tim lỡ một nhịp bởi vẻ đẹp hơi trẻ con ấy.
- À... để mình... gọi cậu ấy cho!
Nói rồi, cô bạn ấy chạy lại chỗ phía cuối lớp. Đó là chỗ của một bạn nữ tóc ngắn đang đọc sách. Cô ấy chống cằm, tay còn lại lướt đi thật nhẹ trên từng trang sách. Góc nhìn nghiêng thật đẹp! Lâu lâu cô lại phì cười, mắt vẫn không rời cuốn sách.
- Diệp Vân Nghi!
Tiếng gọi đó làm cô giật mình, ngước đầu lên.
- Nè, có một cậu siêu ~~ dễ thương đến tìm Nghi đó! Ra lẹ đi! - Cô bạn kia kép tay.
- Hở? Tìm mình à? - cô định lắc đầu vì đã ngán ngẩm cái cảnh cứ đến giờ ra chơi là bọn con trai lại chạy đến lớp tìm cô. Nhưng lúc cô nhìn ra cửa, đó là Duệ Thần! Cô rất ngạc nhiên vì không ngờ rằng... có một ngày... Duệ Thần đến đây tìm cô. Cô bật dậy và chạy nhanh ra phía cửa lớp:
- Mình là Vân Nghi! Cậu... tìm mình à? - cô nhẹ nhàng đưa tay vén mái tóc mình lên.
- À phải rồi! Đúng như lời đồn! Cậu rất xinh đẹp! - Duệ Thần cười.
Cô gái đỏ mặt rồi đáp:
- Ừm... cảm ơn cậu...
"Cô bạn này xinh xắn, hiền lành như vậy rất hợp với Đỗ Bằng!" - cậu nghĩ thầm.
- Mình có chuyện muốn nói với cậu! Đi với mình nhé! - nụ cười đẹp rạng ngời ấy lại một lần nữa làm trái tim thiếu nữ rung động. Cô liền gật đầu đồng ý.
————————————————————————
- Nè, cậu uống đi!
- Cảm ơn cậu.
Anh dẫn cô ra ghế đá ngồi, đưa cô lon nước cam.
Vân Nghi nghĩ thầm:
"Nước cam là món mình thích nhất mà! Cậu ấy... biết cả sở thích của mình sao?"
( Tiểu Bạch: Thật ra nó đưa đại nhá! Chứ không phải thích gì cô đâu!/ Tiểu Hắc: ảo tưởng vl )
- Ừmm... mà nè... cậu có biết Đỗ Bằng lớp A không? - anh lên tiếng.
- Hở?... Mình không biết! Sao vậy?
- À, cậu ấy đẹp trai lắm nha! Lại còn cao ráo, chững chạc nữa! Học giỏi, chơi thể thao thì cực cừ luôn! Ai mà lọt vào mắt của cậu ấy thì sướng hết biết! - anh ngước mặt lên trời cười.
- Ohh vậy à? Cậu ấy... chắc là bạn của cậu?
- Ừ! Tụi mình là bạn rất thân! Hahaha... nhìn tụi mình khác xa như hột xoàn với hột me ấy! - anh quay qua nhìn cô.
- Hihihi... mình thì không nghĩ vậy đâu!
Cô ấy cười, anh ấy cười. Giữa hai người như tạo ra một thế giới cho riêng mình mà chả có ai chen chân vào được! Họ thật đẹp đôi... và cũng chính lúc ấy, chàng trai nghịch ngợm kia... dường như... trai tim anh đã lỡ một nhịp... Khoảng thời gian ngồi trò chuyện cùng cô ấy... thật vui! Và anh cũng chả biết từ khi nào... mình... đã sa vào lưới tình của cô gái ấy rồi. Nhưng cũng chính cái tình cảm sai lầm ấy... nó sẽ làm anh đau đớn trong sự vằn vặt của chính mình...
—————————————————————
Đỗ Bằng vừa đi vừa nghĩ:
"Ừm... Duệ Thần bảo sẽ giúp mình nhưng chẳng biết cậu ấy định làm gì nữa. Mới nãy còn bảo mình về trước. Không biết cậu ấy đang làm gì vậy ta?"
Định ra khỏi trường bỗng có một hình ảnh thoáng lọt vầo mắt và khiến anh phải dừng lại. Cậu quay lại thì thấy một đôi nam nữ đang trò chuyện rất vui vẻ. Những bông hoa rực rỡ nhảy múa theo nhịp điệu của cơn gió, những tán cây tạo ra một bản giao hưởng tuyệt vời. Khung cảnh ấy đã làm tôn lên nét đẹp tự nhiên vốn có của hai người... Và họ đã tạo ra một bức tranh thật lãng mạn.
- Kia... là Thần Thần và Vân Nghi? Sao... thân thiết quá vậy?
Trong phút chốc Đỗ Bằng đã nghĩ họ thật đẹp đôi. Bây giờ cậu có gọi chắc họ cũng chẳng nhận ra đâu... Bởi nụ cười đó, nụ cười chứa đựng sự dịu dàng và niềm vui... nó làm ta tưởng chừng như không thể nào ngăn cản được họ...
————————————————————
Ngày hôm sau...
- Nè! Đỗ Bằng! Chờ mình với!
Cậu học sinh với mái tóc vàng quay lại. Trước mặt cậu là Duệ Thần đang chạy hết tốc lực để đuổi theo.
- Hộc hộc... Đỗ Bằng à... sao... hộc hộc... cậu không chờ mình đi học chung? - cậu vừa thở dốc vừa nói.
Đỗ Bằng ngập ngừng:
- Ừmm... mình... À mà, hôm qua cậu nói gì với Vân Nghi vậy?
- À, hehe cậu thấy sao?
- Ừm... - Đỗ Bằng gật đầu.
- Thì... mình nói tốt cho cậu chứ sao! Mình nói được nhiều lắm nhé! Cậu đẹp trai này, học giỏi, siêu giỏi thể thao, vẽ đẹp, bla bla... - Duệ Thần cười tít mắt.
- Vậy à? Cậu... sẽ không phản bội mình... đúng chứ? - Đỗ Bằng nhỏ giọng lại.
- Hả? Cậu nói gì cơ?
- À, không có gì! Thôi mình vào trường đi! Trễ học bây giờ!
Giờ ra chơi, Duệ Thần nằm dài trên mặt bàn rồi ngáp một cái rõ dài.
- Cậu lười chảy nhớt luôn! Vậy mà chẳng hiểu sao vẫn đứng nhất lớp! - Đỗ Bằng trêu.
- Hehehe! Mình vốn thông minh bẩm sinh mà! - Duệ Thần cười tinh ranh.
Bỗng có một cậu bạn chạy tới chỗ Duệ Thần:
- Duệ Thần! Vân Nghi tìm cậu kìa! Sướng ta! Hai người đang quen nhau à?
- Hả? Tìm mình ư?... À không có đâu! Tụi mình chỉ là bạn thôi!
Nói rồi cậu chạy nhanh ra cửa, cười cười nói nói với cô bạn xinh đẹp kia. Điều này khiến cho Đỗ Bằng cảm thấy khó chịu.
- Ừm... mình... trưa nay cậu ăn cơm với mình nha! Mình có làm hai phần lận! - cô ngại ngùng mở lời mời.
Nghe thấy thế, cậu rất vui! Nhưng nhớ lại mình tiếp cận Vân Nghi là vì Đỗ Bằng, cậu từ chối:
- À... mình... trưa nay mình bận rồi! Hay mình kêu Đỗ Bằng đến ăn chung với cậu nhé!
- Hơ... mình... làm đồ ăn cho cậu mà...
Đang nói chuyện thì Đỗ Bằng kêu lớn:
- Duệ Thần! Vào đây mình chỉ cậu vẽ! Không phải cậu nói muốn học vẽ với mình sao?
- À! Mình vô liền!
Nghe Đỗ Bằng gọi, cậu quay lại định chạy vào lớp thì Vân Nghi giữ tay cậu:
- Đi mà! Hôm nay ăn trưa với mình nha! Xin cậu đó! - cô nói với vẻ mặt van xin khiến cho cậu có chút động lòng. Nhưng anh không thể ăn trưa với cô, anh lạnh lùng gạt tay cô xuống rồi nói:
- Ừm... xin lỗi cậu... nhưng... mình không ăn với cậu được đâu!
Nói rồi cậu quay đi. Nhưng trong lòng anh vẫn vương vấn một cảm xúc khó chịu.
Đỗ Bằng thấy Vân Nghi buồn, cô buồn khi bị từ chối. Rồi cô ấy cũng quay đi. Hình như cô... vừa khóc? Trái tim Đỗ Bằng chợt nhói đau. Anh đứng lên và đi về phía cửa lớp.
- Đỗ Bằng! Cậu đi đâu vậy? Không phải cậu nói sẽ dạy mình vẽ sao? - Thần Thần gọi.
- Bữa khác nhé! Mình có chút chuyện! Xin lỗi cậu!
Nói rồi cậu chạy đi không kịp để Thần Thần gọi tên. Đỗ Bằng chạy theo Vân Nghi, rồi nắm lấy tay cô ấy. Vân Nghi quay lại, nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt cô. Chưa kịp hiểu ra chuyện, Đỗ Bằng nói:
- Mình... là Đỗ Bằng... Ừm... cậu không sao chứ?
- A... Đỗ Bằng... ừm... mình không sao...
- Cậu... khóc à? - anh lo lắng.
- À... mình chỉ hơi buồn chút thôi! Duệ Thần không chịu ăn chung với mình...
Cậu nhìn cô bằng ánh mắt thật trìu mến, nhẹ nhằng đưa tay xoa đầu cô:
- Thôi đừng buồn nữa... Hay để mình ăn nó nha! Dù sao cũng bỏ mà!
Vân Nghi ngước mặt lên nhìn cậu, cậu mỉm cười với cô:
- Vậy... mình cho cậu nè! Cảm... ơn cậu...
- Ừm! Chắc sẽ ngon lắm đây! Cảm ơn nha! - Bằng vui vẻ nhận.
- Ừm... tạm biệt!
Đỗ Bằng hí hửng quay về lớp. Duệ Thần nhìn cậu rồi hỏi:
- Cậu đi đâu vậy? Sao nhìn mặt vui thế? Ủa... đó là hộp cơm của Vân Nghi mà? Cô ấy cho cậu à?
- Ừ - Đỗ Bằng đáp với nụ cuòi tươi rói.
Nghe thế, lòng Thần Thần bỗng nặng nề một cách kì lạ. Sao thế kia? Cậu đang buồn ư? Sao cậu lại buồn? Đỗ Bằng được Vân Nghi làm cơm cho thì đáng lí cậu phải vui chứ?
- Sướng quá vậy! Nhất cậu rồi nha! - cậu tỏ ra vui theo Đỗ Bằng, nhưng trong lòng cậu thì không phải như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com