Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

< Chap 21: Quá khứ không muốn nhớ >


Phần 2: Tan vỡ
—————————————————

Giờ trưa, Đỗ Bằng, Duệ Thần ngồi ăn cơm với nhau như thường lệ. Đỗ Bằng háo hức mở hộp cơm ra, không biêt Vân Nghi làm món gì đây. Nhìn vào bên trông bỗng tâm trí cậu trống rỗng. Giờ đây bên trong cậu là sự thất vọng tột cùng khi nhìn thấy trên thức ăn là dòng chữ: "Em thích anh". Đó là hộp cơm mà người cậu thích đã làm cho Duệ Thần...

- Đỗ Bằng! Cậu sao vây? Sao không ăn đi! Vân Nghi làm gì cho cậu vậy? - Thần Thần ngây thơ hỏi.

Đỗ Bằng đóng nắp lại, ngước lên nhìn Thần Thần:
- Duệ Thần... Mình... thích Vân Nghi! Thật sự rất thích!
- Mình... mình biết mà! Sao tự nhiên cậu lại...
- Cậu... sẽ không phản bội mình đúng không Duệ Thần? Tụi mình là bạn thân mà... Đúng không? Cậu trả lời mình đi!

Vẻ mặt Đỗ Bằng lúc này lộ rõ vẻ thất vọng và sợ sệt. Chưa bao giờ cậu thấy Đỗ Bằng như thế.
- Đương nhiêm rồi! Làm sao mình phản bội cậu được!
- Vậy... hứa nhé!
- Ukm!

Đó là lời hứa giữa hai người bạn thân. Nó... rất quan trọng... vì nếu như lời hứa này bị phá vỡ... thì tình bạn của họ sẽ chấm dứt...

- Vậy... từ giờ... đừng nói chuyện với Vân Nghi nữa!
Duệ Thần trố mắt nhìn Đỗ Bằng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Sao... sao vậy? Mình giúp cậu mà!
- Không cần nữa! Vậy là đủ rồi!

Không khí bây giờ thật ngột ngạt, nó bao trùm lên đôi bạn ấy. Chưa bao giờ giữa họ tạo ra một khoảng cách như thế. Duệ Thần vẫn ngơ ngác vì câu hỏi đột ngột của cậu bạn thân. Còn Đõ Bằng chỉ nhìn hộp cơm và không động đến nó một lần nào nữa...
———————————————————————

- Aaa... mệt quá đi! Về thôi Đỗ Bằng! - Duệ Thần ngáp một hơi rõ dài.
- Cậu về trước đi! Mình lên phòng GV một tí! Cô chủ nhiệm nhờ mình có việc! - Đỗ Bằng.
- Vậy à? Vậy thôi mình về trước nhé! Bye bye!

Duệ Thần ra khỏi cổng trường, bỗng có ai đó gọi cậu:
- Duệ Thần!
- Vân... Nghi?

Cô gái chạy lại:
- Cậu... cậu gặp mình chút được không?

"Cậu... đừng nói chuyện với Vân Nghi nữa!" - lời nói của Đỗ Bằng vang lên như thể đang đứng cạnh bên.
"Phải rồi, mình đã hứa với Đỗ Bằng là không gặp cô ấy nữa mà!"

- Xin lỗi cậu... ừm... từ giờ... đừng gặp nhau nữa thì tốt hơn!
- Cậu... sao vậy? Không phải cậu đã chủ động tìm mình à? - cô hỏi.
- Ừm... mình... là vì... - anh ấp úng.
- Vì Đỗ Bằng? - Vân Nghi nhíu mày.
- Ừm! Đỗ Bằng rất thích cậu... - anh đáp.

Vân Nghi nhăn mặt, kéo cổ áo của Duệ Thần và đặt lên môi anh một nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu của Duệ Thần... nó đã trao cho người con gái mà bạn thân cậu thích. Nhưng sao... lại ngọt ngào thế? Đang chìm đắm trong cái cảm giác hạnh phúc đó, lời nói của Đỗ Bằng như con dao sắt bén lướt qua. Cậu giật mình đẩy cô ra, chưa kịp hoàn hồn lại...

- Hai... hai người...

Đỗ Bằng đã đứng đó từ lúc nào... Cậu ấy trợn to mắt, vẻ mặt lúc này là một nỗi thất vọng trút mạnh xuống đầu anh... là sự đau đớn tột độ khi bị chính người bạn thân mình phản bội...

- Duệ Thần... cậu... phản bội mình... - giọng nói của Đỗ Bằng run rẫy và yếu ớt như không thể phát ra âm thanh.
- Đỗ Bằng! Nghe mình giải thích! Không phải như vậy! Mình chỉ...

Đỗ Bằng trợn mắt, chạy lại đấm Duệ Thần một phát làm cậu ngã mạnh xuống đất. Quần áo xộc xệch, bám đầy bụi, Duệ Thần cố gượng dậy ngẩng mặt lên.

Đỗ Bằng, cậu ấy... đang rất giận dữ! Từng gân máu nổi lên trong mắt cậu ấy:
- Thằng khốn! Tôi tin tưởng cậu! Vậy mà cậu lại phản bội tôi! Cậu nói sẽ giúp tôi, đây là kết quả sao? Trước đây tôi từng rất cảm kích sự quan tâm của cậu dành cho tôi... vậy mà giờ đây... chính cậu...lại dẫm nát sự biết ơn đó! Nghe cho kĩ đây... Đừng bao giờ để tôi gặp lại cậu một lần nào nữa! Nhớ đấy Hàn Duệ Thần!!!

Cậu ấy bỏ đi, Duệ Thần đứng dậy, chạy theo:
- Đỗ Bằng! Không phải vậy! Xin lỗi cậu, Đỗ Bằng!

Chợt Vân Nghi nắm lấy tay Duệ Thần:
- Cậu... cậu không sao chứ?
- Bỏ ra! - cậu hất mạnh tay cô gái ấy. Giờ đây, Đỗ Bằng là trên hết!
- Cậu có chạy theo cũng không làm cho Đỗ Bằng bình tĩnh lại đâu! - cô nói lớn.

Duệ Thần dừng lại, sau một lúc như lấy lại chút bình tĩnh, anh quay đầu nhìn cô rồi tiến lại gần.

- Sao cô lại làm như vậy? Cô biết rõ là Đỗ Bằng thích cô mà!
- Thì sao chứ! Cậu ấy thích tôi thì sao? Không lẽ có người nào thích mình thì mình phải thích lại người đó à? Duệ Thần à... mình yêu cậu... yêu cậu từ rất lâu rồi!
- Cô... cô... đã làm cho tình bạn của chúng tôi tan vỡ hết rồi! Giờ còn nói những lời đó với tôi?
- Cậu... không lẽ cậu nói chuyện với mình chỉ là vì Đỗ Bằng thôi sao?
- Phải! Tôi muốn giúp Đỗ Bằng!
- Không lẽ... lúc ở bên tôi... cậu không có một chút cảm giác gì sao? - Nghi rớm rớm nước mắt.
- Đúng! Tất cả những gì tôi làm đều là vì Đỗ Bằng! Tôi thật sự... KHÔNG HỀ YÊU CÔ!

Lời nói cậu phát ra làm trái tim cô tan nát, nhưng trong lòng cậu ta cũng chẳng được bình yên! Nó đau lắm! Bởi vì... cậu đã lỡ yêu cô gái ấy rồi...

Những giọt nước bắt đầu lăn đai trên đôi má nhỏ của cô:
- Ha... haha... cậu... không hề thích tôi... vậy... tại sao cậu lại làm những điều đó? Cậu quan tâm tôi, cười với tôi, trò chuyện cùng tôi... thậm chí cậu còn làm tôi tưởng cậu đã thương tôi rất nhiều! Sao cậu phải làm như vậy? - cô hét lớn với một sự đau khổ tột cùng và trái tim đang đau như rỉ máu.
- Tôi... tôi... - cậu cất tiếng.
- Cậu lợi dụng tôi... chỉ vì cái tôi quá lớn đó của cậu mà thôi!

Duệ Thần chỉ biết đứng ngay người ra... cậu không thể nói được lời nào... trước sự tức giận và căm thù của cô gái ấy:
- Đỗ Bằng... đã vì cậu mà tổn thương rồi... và nhờ cậu... mà tôi thành ra thế này đây... cậu vừa lòng rồi chứ? Duệ Thần à... cậu không thấy mình luôn luôn làm người khác tổn thương sao? Luôn làm người khác đau khổ sao? Dù có mãi về sau... tôi chắc chắn... cậu... sẽ không thể nào làm người khác hạnh phúc được! Đồ rác rưỡi... - cô nói những lời cuối cùng với khuôn mặt cười nhạt dành do cậu.

Không gian bây giờ bao trùm một nỗi tĩnh lặng đến đáng sợ. Cô bỏ đi... bỏ lại mình cậu ở đó... trong nỗi dằn dặt và đau đớn. Cậu ân hận vì những việc mình gây ra, cậu khuỵ xuống nắm chặt áo của mình rồi gào lên một tiếng thật lớn... Rồi... ánh mắt cậu như vô hồn... nó sau thẳm tưởng chừng như không đáy...

- Mình... chỉ làm người khác đau khổ... vậy thì... không kết bạn là được chứ gì! - cậu cười, một nụ cười chẳng giống thường ngày. Nó cô đơn và lạnh lùng đến đáng sợ. Cậu tự hứa với bản thân rằng sẽ không để bất kì ai phải tổn thương vì mình thêm một lần nào nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com