< Chap 22: Chuyện là gì đây? Thật không tin nổi! >
Nói không với nạn đọc chùa!!
—————————————————————————
"Chip... chip... chip..." - tiếng chim thánh thót vang lên bên cửa sổ. Những tia nắng ấm áp xuyên qua tán cây chiếu vào căn phòng nhỏ, xua tan đi cái sự lạnh lẽo vốn có của nó. Đôi mắt của chàng trai từ từ hé mở sau một giấc ngủ dài. Anh ngồi dậy, khẽ vuốt mái tóc đen đang rối tung lên.
- Mình... lại mơ về nó nữa...
Anh bước xuống giường, lê tấm thân lười nhớt nhát của mình vào nhà vệ sinh, trong đầu cứ nghĩ mãi về lời khuyên của cô. Đang đánh răng, sự tức giận trong anh trỗi dậy làm anh bẻ gãy cả cái bàn chải trong tay! ( Tiểu Hắc: Quàooo~~ )
- Sao hết chuyện này rồi lại chuyện kia thi nhau bay vào đầu mình hoài vậy?
Anh rửa mặt rồi nhìn vào hình ảnh của mình trong gương:
- Tâm hồn mình... rất trong sáng à? ( Tiểu Bạch: xem lại mấy chap trước trước nha...)
Tự nhiên mặt anh đỏ ửng lên, rồi ngồi thụp xuống vò đầu bức tai:
- Trời đất ơi cái gì vậy nè! Nhỏ đó nói nghe không sao mà sao mình tự nói tự nhiên thấy mắc ói quá vậy?
( Tiểu Hắc: Trễ giờ học rồi đó thằng tự kỉ! Bớt làm mấy chuyện kì quái trong nhà vệ sinh đi! )
————————————————————
- Aaaaa! Chán quá đi! - Mẫn Yên của chúng ta nằm dài trên bàn y chang như một con sâu lười. Rồi cô ngước mặt lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trông cô bây giờ lộ rõ vẻ chán nản và mệt mỏi.
- Haizz... không biết Duệ Thần sao rồi ta? Cậu ấy chẳng chịu thay đổi gì hết! Hết cách rồi...
"Bộp" - âm thanh phát ra kế bên tai cô. Cô giật mình nhìn qua, đó là mấy quyển sách giáo khoa đang nằm trên bàn mình... cùng với bàn tay ( Tiểu Bạch: Siêu đẹp ) của ai đó đang đè lên chúng. Cô nhìn theo cánh tay đó... từ từ lên trên... tới cái cổ... rồi tới cái mặt...
- Duệ Thần???
Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng giống thường ngày! Nhưng... hình như có chút ấm áp hơn thì phải...
- Đơ mặt ra đó làm gì? Không phải cô nói muốn giúp tôi học sao? Định nuốt lời à? Vậy mà lúc trước còn nói...
Chưa kịp dứt câu, anh bất ngờ trước vẻ mặt của cô. Cô mở to ra nhìn anh bằng ánh mắt long lanh trong sáng đáng yêu thuần khiết bla bla... Miệng mở rộng hết cỡ như chưa từng được mở!
- Gì... gì vậy? Cô bị làm sao thế? - anh hỏi.
- Mình đang mơ phải không? Duệ Thần à! Cậu bị chạm mạch hả? Hay là hôm qua chăm sóc mình nên bị lây bệnh rồi???
- Nhỏ cái miệng xuống!!! Cô có cần phải kích động thế không? - anh bối rối che miệng cô lại.
- Xúc động quá! Cuối cùng cậu cũng tỉnh ngộ ra rồi! Được! Mình sẽ hi sinh buổi nghỉ trưa để chỉ cậu học bài! - cô nói với vẻ đầy tự hào.
- Được thôi! Tôi cũng sẽ hi sinh cả buổi trưa để ngồi nghe nhỏ ngốc giảng bài! - anh hùa theo.
- Gì hả? - cô tức giận.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt trêu ghẹo:
- Tôi nói sai à?
- Xí! - cái điệu bộ tức giận của cô lúc này thật buồn cười, làm anh có chút kì lạ trong lòng.
Rồi cô ngước nhìn anh với nụ cười xinh như tiên thần:
- Tốt quá rồi! Cuối cùng cậu cũng chịu thay đổi! Chắc chắn cậu sẽ không hối hận đâu!
Thấy cô cười, mặt Thần Thần nhà ta có chút ửng đỏ. Anh vội lấy bàn tay to lớn của mình mình che đi gần hết nửa khuôn mặt điển trai rồi nói:
- Ừ...
- À nhưng mà! - cô bỗng lớn giọng - Cậu cũng phải hoà đồng với mọi người nũa nhé!
- Phức tạp thế? - anh nhăn nhó.
- Dễ mà! Nè, thấy cậu bạn ở góc lớp không? Lại bắt chuyện thử đi! Cười thật tươi vào! - cô.
( Tiểu Hắc: Lí do nó chỉ thằng bạn là vì không muốn Thần Thần bắt chuyện với con gái ấy mà! )
- Cười??? - anh.
- Đúng vậy! Cười thử cho mình xem đi! - cô.
Anh hơi ngại ngùng, gãi đầu, rồi cố gắng lấy hết sức bình sinh từ thời cha sanh mẹ đẻ ra để nhe hết nguyên cái hàm răng trắng sáng ngời ngợi ( Tiểu Bạch: Đi quảng cáo cho P/s đi là vừa! ) mà anh cho là nụ cười đẹp nhất!
- Khôngggggg!!! Dừng lại! Cậu làm gì thế? Cậu định cười như vậy với bạn kia sao??? Cậu muốn "ăn" luôn cậu ấy à? Cậu phải cười giống như lúc cười với con chó á!
- Thật phiền phức! Tôi tự biết làm sao mà, cô chỉ cần đứng đó và nhìn thôi!
Muốn biết Thần Thần kết bạn như thế nào thì xem chap sau thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com