Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 117

Leo ngồi trên trực thăng không hề chợp mắt một chút nào suốt một chặng đường dài chỉ để đến gặp được người anh yêu. Suốt chặng đường anh không ngừng nhớ về người đó, có bao nhiêu là câu hỏi xuất hiện trong đầu của anh nhưng không hề có một câu hồi đáp nào cả. 

Không biết là bây giờ người đó đã tỉnh hay chưa? Không biết là người đó có đang lo sợ hay không? Không biết là người đó có bị dọa hay không? Người đó có hận anh không? Người đó sẽ chịu gặp anh chứ? Không biết là khi gặp được anh rồi người đó có sợ hãi hay không?....

Và cứ như thế cho tới khi trực thăng của anh hạ cánh an toàn xuống khoảng sân rộng của tổng bộ Jung gia tại Nhật, anh mệt mỏi xen lẫn lo lắng bước xuống trực thăng. Lúc này Jin Hee và Jung Kook đang đi tuần tra canh gác thì nghe thấy có tiếng trực thăng liền đoán được rằng boss lớn của mình cuối cùng cũng đã hạ cánh đến tổng bộ rồi.

Jin Hee và Jung Kook nhìn nhau nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi sải bước dài đi ra đón tiếp vị boss lớn của mình, hai người vừa đi ra tới cửa thì đã nhìn thấy Leo đang đứng trước mặt còn bên cạnh là một người nhìn có vẻ rất là thê thảm. Hai người nhìn sơ qua thôi cũng đã biết tên đó chính là kẻ chủ mưu khiến cho Hak Yeon trở thành tồi tệ như vậy.

Bỏ tên đó qua một bên hai người liền tiến lại gần chỗ mà Leo đang đứng hơi cúi người chào anh rồi mời anh vào phòng khách để nói chuyện. Lúc này tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi nên cũng không ai biết được sự xuất hiện của anh trong tổng bộ. Đợi cho anh yên vị của mình xong rồi Jin Hee mới cất giọng hỏi.

- Anh cả đi đường có mệt không? Anh đã ăn gì chưa? Hay là để em dặn nhà bếp làm chút gì đó cho anh ăn ha?

- Không cần đâu, anh đã ăn rồi. Hak Yeon như thế nào rồi?

- Như em đã nói, Hak Yeon đã tỉnh lại rồi. Lúc nãy em cũng đã kêu nhà bếp nấu một ít cháo cho cậu ấy ăn và uống thuốc, và bây giờ thì đang giải trí ở trong phòng. 

- Vậy sao?

Nghe Jin Hee nói vậy Leo liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cục đá đang đè nặng trong lòng của anh cũng đã biến mất. Nếu đúng như lời Jin Hee nói thì xem ra Hak Yeon thật sự không bị gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có ai giống như cậu không chứ? 

Vừa mới tỉnh dậy mà đã lại chơi game rồi, thật đúng là không biết tự chăm sóc cho bản thân mình gì cả. Suốt ngày chỉ biết làm cho người khác phải lo lắng, không yên tâm về mình. Jung Kook nhìn thấy được biểu hiện thả lỏng đó của anh liền mỉm cười rồi cất giọng.

- Anh đi đường chắc cũng đã mệt lắm rồi để em dẫn anh đến phòng của anh Hak Yeon nghỉ ngơi, sẵn tiện anh hãy yêu lại từ đầu với chị dâu của bọn em luôn nha. 

- Cái thằng nhóc này, ai dạy cho em mấy cái thứ linh tinh này thế hả?

- Đâu phải chỉ có mình em muốn như vậy đâu chứ, anh cũng muốn như vậy còn gì!

Jin Hee vừa nghe Jung Kook nói như vậy xong liền quay qua cốc nhẹ vào đầu cậu một cái rồi cất giọng mắng. Bị anh cốc đầu như vậy cậu liền đưa tay ôm lấy chỗ vừa bị anh cốc đó rồi bĩu môi nhìn anh oán trách. Không phải chính bản thân anh cũng rất muốn nhìn thấy Leo và Ravi có thể giải quyết được vấn đề hiểu lầm với Hak Yeon và Ken hay sao? 

Bị nói trúng tim đen Jin Hee hơi bối rối đưa tay gãi đầu nhìn Leo rồi nở nụ cười gượng gạo. Leo nhìn thấy hai người như vậy cũng hiền hòa nở một nụ cười rồi cất giọng dặn dò Jin Hee.

- Jin Hee, không cần anh nói thì em cũng biết tên đó là ai rồi có đúng không?

- Vâng, anh cả cứ yên tâm, em biết mình nên làm gì mà. 

Leo gật đầu hài lòng rồi đứng dậy Jung Kook hiểu ý rồi cũng đứng dậy theo và dẫn anh đến phòng của Hak Yeon, hai người vừa đi khỏi thì Jin Hee cũng đưa tên đó đến nhà giam của tổng bộ nhốt lại đợi đến ngày mai sẽ báo cáo lại toàn bộ sự việc với Ken. 

Jung Kook đưa anh đến trước cửa phòng của Hak Yeon, đột nhiên trong lòng anh lại hồi hộp đến lạ thường giống như cái cảm giác mới lần đầu anh gặp cậu vậy. Jung Kook đưa tay lên gõ ba cái vào cửa rồi im lặng chờ đợi, khoảng năm phút sau cánh cửa đã được mở ra. Gương mặt có chút xanh xao, dáng người đã gầy đi khá nhiều của Hak Yeon liền xuất hiện trước mặt hai người, Hak Yeon đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Jung Kook và Leo rồi cất giọng lễ phép hỏi.

- Jung Kook đại nhân, anh tìm em có việc gì sao?

- Anh Hak Yeon, ở đây không có người ngoài cho nên anh hãy cứ xưng hô bình thường đi, anh xưng hô như vậy làm em cảm thấy không quen chút nào hết.

- Anh xin lỗi. Em đến tìm anh có việc gì không?

- Àh! Chuyện là anh cả mới đến đây để khảo sát tình hình nhưng bọn em chưa kịp chuẩn bị phòng cho anh ấy, nên em muốn hỏi mượn phòng của anh. Không biết anh có thể cho anh ấy ở chung được không?

Jung Kook ngượng ngùng vừa gãi đầu vừa giải thích. Leo thì cứ đứng một bên im lặng không nói gì, bây giờ anh chỉ muốn được nhìn cậu mà thôi. Hak Yeon nghe Jung Kook nói vậy liền nhìn qua Leo đang đứng im lặng bên cạnh nhìn mình chằm chằm suy nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đồng ý, Jung Kook vừa nhận được cái gật đầu đó của cậu liền vui vẻ nắm lấy tay của cậu nói cảm ơn rồi liền quay người chạy đi báo tin với Jin Hee.

Jung Kook đã rời đi rồi nhưng Leo vẫn còn im lặng đứng đó nhìn cậu mà không hề có chút cử động nào, thấy anh như vậy cậu sợ rằng anh đã bị cảm lạnh hay gì đó. Cậu bước tới gần anh rồi đưa tay kéo nhẹ tay áo của anh.

- Leo? Leo?

- Hở? Hả? Àh...Hak Yeon, có chuyện gì vậy?

- Anh mau vào trong phòng đi, đứng ngoài này lâu sẽ bị cảm lạnh đó.

- Em đồng ý cho anh ở cùng sao?

- Không lẽ anh muốn ngủ ở sofa?

- Ngủ ở đâu cũng được, anh quen với những môi trường khắc nghiệt như vậy rồi. Nếu em không đồng ý thì anh cũng không làm phiền em nghỉ ngơi nữa.

Leo thấy cậu có ý không muốn cho anh ở chung phòng nên định kéo vali quay lưng bỏ đi thì Hak Yeon liền đưa tay giữ anh lại. Anh ngạc nhiên quay qua nhìn bàn tay đang giữ mình lại rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm mặt cậu liền đỏ bừng rồi cất giọng.

- J....Jung Kook đã nhờ tôi chăm sóc cho anh đến khi nào em ấy chuẩn bị xong phòng của anh, và tôi đã nhận lời em ấy rồi nên anh không thể ra sofa ngủ được. Tôi...tôi vào chuẩn bị gối và mền cho anh...

Nói xong Hak Yeon buông tay ra rồi đi nhanh vào trong phòng chuẩn bị chỗ ngủ cho anh. Lâu rồi anh đã không được nhìn thấy cái dáng vẻ bối rối, ngượng ngùng đó của cậu, bây giờ đã nhìn thấy rồi anh lại không kiềm chế được mà nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com