Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

Vừa nhìn thấy Ravi chạy lại Leo liền đẩy Hyun Na lại chỗ Ravi, không cần anh nói Ravi cũng hiểu rất rõ ý của anh là gì. Ravi kéo Hyun Na chạy lại chỗ của hai cậu rồi giao cô cho hai cậu chăm sóc, và vội vã nói.

- Hai đứa chăm sóc cô gái này giúp anh nhé? Anh phải đi giúp Leo.

- Nhưng...

Cậu chưa kịp nói gì với Ravi thì đã bị cô gái đó giữ lại, mặt lạnh như một tảng băng nhìn hai cậu nói.

- Nếu muốn sống thì ngồi yên ở đây, còn nếu như muốn chết thì cứ việc chạy ra ngoài đó theo ý của hai cậu, tôi sẽ không ngăn cản.

- Tôi chỉ muốn hỏi bọn người đang đánh với hai anh đó là ai thôi chứ không có ý làm kì đà cản mũi đâu.

Hyun Na vẫn giữ gương mặt lạnh băng đó ánh mắt của cô thì không rời khỏi trận chiến, cô bình thản trả lời câu hỏi đó của hai cậu.

- Bọn chúng là người trong thế lực ngầm.

- Thế lực ngầm? Là cái gì?

Hai cậu nhìn nhau rồi lại nhìn cô nhưng cô không trả lời ngược lại vẻ mặt của cô đã biến sắc hoàn toàn, cô vội vã ôm lấy hai cậu rồi đẩy cho té nằm xuống đất. Sở dĩ cô làm như vậy chính là có nguyên nhân riêng của nó.

- Á...chết tiệt!

Cô khẽ rên lên một tiếng rồi một dòng chất lỏng màu đỏ chảy dài từ tay cô xuống và rơi trúng tay của N, cậu cảm nhận được có thứ gì đó chảy xuống tay mình. Cậu liền nhìn xuống xem thử. Máu? Đó chính là máu! Cậu vừa hoảng hốt vừa sợ hãi nhìn người con gái mới cứu mình một mạng.

- Cô bị thương rồi...để tôi băng...băng vết thương lại cho cô...

- Không cần đâu. Tôi chịu được, cảm ơn cậu.

Hyun Na dùng tay mình tạm thời để cằm máu rồi chờ cho mọi chuyện được giải quyết xong thì sẽ cùng Leo nhanh chóng về nhà, dường như mọi chuyện đã vượt quá giới hạn từ khi bọn chúng dùng đến súng. Nếu đã thế thì...

" .... BỤP .... BỤP .... BỤP ...."

Phút chốc bọn chúng đã bị Leo và Ravi giải quyết sạch sẽ, thấy mọi chuyện đã xong xuôi Hyun Na cẩn thận nhìn ngó xung quanh rồi dẫn hai cậu đi lại chỗ các anh đang đứng, Leo vừa nhìn thấy vết thương trên tay cô liền cất súng đi rồi lại xem thử vết thương của cô.

- Tay của em tại sao lại bị thương?

- Lúc nãy vì bảo vệ hai cậu nhóc này rồi sơ ý để bị trúng đạn, nhưng em không sao đâu anh đừng lo lắng quá mà.

- Sao mà không lo lắng cho được hả!? Cái con bé này thật là...anh không biết phải nói thế nào với em luôn đấy. Về nhà biết tay anh.

- Anh Ravi...anh nói gì với anh ấy giúp em với, nếu không em sẽ bị một trận tơi bời luôn đó.

- Leo àh...cậu nể tình bọn mình là thanh mai trúc mã mà tha cho em ấy đi. Cậu mà đánh em ấy thì tớ sẽ giết cậu đấy.

- Haizz...tớ chịu thua hai người luôn rồi. Được rồi, anh tha cho em lần này.

Anh lại nhìn qua Ravi nét mặt vẫn không thay đổi, vừa lo lắng vừa vui vẻ nói.

- Thôi bọn tớ về trước để chuẩn bị mọi việc, tối nay gặp! Àh... mà quên nữa, cậu kêu đám đàn em của mình tới dọn dẹp sạch sẽ chỗ này trước khi bọn người bên cảnh sát biết chuyện. Nhớ đấy nha!

Ravi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý của anh, không chần chừ anh liền đỡ Hyun Na lên xe rồi nhanh chóng lái xe đi. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ đối với hai cậu, hết chuyện tình cảm bị hiểu lầm rồi đến việc đi mua sắm gặp cả đám giang hồ phá rối.

Nhưng nói gì nói thì cũng phải về nhà để nghỉ ngơi bù lại cho những chuyện tồi tệ của ngày hôm nay, và hai cậu đều có chung một suy nghĩ đó là cầu mong sao đừng có thêm chuyện gì tồi tệ xảy ra nữa.

Khoảng tám giờ tối Ravi lái xe đến đón hai cậu rồi phóng nhanh đến nhà của Leo, chiếc xe màu đen của anh cuối cùng cũng đã dừng trước cổng của một ngôi biệt thự rộng lớn, tối hôm nay nó được trang trí rất trang hoàng và lộng lẫy.

Và đây cũng là lần đầu tiên mà hai cậu đến nhà của Leo, nếu mà nói theo cách của bọn con nít hay nói thì nhà của Leo giống như một tòa lâu đài dành cho một bạch mã hoàng tử sinh đang sinh sống vậy. Tất cả mọi người được mời đến dự trong buổi tiệc đều mặc đồ rất sang trọng, và bây giờ nếu còn cái thời phong kiến thì họ được gọi là tầng lớp quý tộc.

Nói đến đây thì phải cảm ơn Ravi vì nếu hôm nay không nhờ anh dẫn hai cậu đi mua sắm quần áo thì chắc chắn hai cậu sẽ trở thành trò cười cho những người ở đây mất rồi. Ba người vừa xuống xe đã có người đi đến lịch sự cúi đầu chào rồi nói.

- Xin hãy đi bên lối đi dành cho VIP, thiếu gia và tiểu thư đang đợi mọi người ở bên trong.

- Tôi hiểu rồi. Anh cứ đi làm việc của mình đi.

Nói xong Ravi quay qua nhìn hai cậu rồi cười một cái sau đó dắt tay hai cậu vào trong, khách của Leo và Hyun Na đa số là bạn học và anh em đã cùng vào sinh ra tử với hai anh bấy lâu nay. Bữa tiệc ngày hôm nay chủ yếu là tiệc chia tay bạn bè và người thân dòng họ thôi chứ không có mục đích gì khác.

Vừa nhìn thấy ba người Leo và Hyun Na cùng với một người đang bưng rượu bước lại gần chỗ của ba người, anh đưa ly rượu đang uống dở của mình cho Hyun Na cầm giúp rồi quay qua lấy hai ly nước ép cho hai cậu xong lại lấy thêm một ly rượu đưa cho Ravi. Người kia cũng hiểu rõ rằng nhiệm vụ của mình cũng đã xong.

- Đến trễ rồi đấy. Cậu đã bỏ lỡ bài phát biểu chính cho buổi tiệc của Hyun Na rồi.

- Thật vậy sao? Anh xin lỗi vì đã bỏ lỡ bài phát biểu của em. Haizz...đúng là đáng tiếc quá đi.

Ravi nhìn hai người cười rồi nhìn Hyun Na nói tiếp.

- Vết thương của em thế nào rồi? Nó có đỡ hơn chưa?

- Tất cả đều ổn rồi anh.

- Ukm. Vậy thì tốt quá rồi, anh chỉ sợ nó trở nặng hơn thôi. Mà nè, hai người đi rồi là phải nhớ gửi quà về cho tớ đấy nhá!

- Biết rồi, biết rồi. Bọn tớ không quên cậu.

Hai cậu đứng bên cạnh nghe ba người nói chuyện mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Rốt cuộc hai người họ sẽ đi đâu mà phải tổ chức tiệc chia tay? Muốn mở miệng ra hỏi nhưng lại sợ ị người khác nói là kì đà cản mũi cuộc trò chuyện của bọn họ, anh lướt mắt nhìn qua N. Anh biết là cậu đang rất tò mò về nội dung của cuộc trò chuyện này nhưng lại không dám mở lời.

" Cậu nhóc yêu của anh...anh mong rằng thời gian sau này không có anh ở bên cạnh thì em phải sống thật hạnh phúc...thật vui vẻ...và nếu như có thể thì em hãy quên anh đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com