CHAP 64
Ken nhìn biểu hiện vừa ngạc nhiên vừa oán trách đó của Jae Won làm cậu có chút khó hiểu. Bộ chuyện Ravi dạy thủ đoạn cho cậu là chuyện sai trái gì hay là chuyện không đúng với luân thường đạo lý hay sao mà anh lại phản ứng dữ vậy?
- Có chuyện gì sai trái hả?
Ken lên tiếng kéo Jae Won trở lại hiện tại, đột nhiên anh nghiêm túc hẵn ra. Hàng chân mày của anh cũng nhíu chặt lại hơn, anh nhích lại gần người cậu hơn rồi gằng từng chữ nói.
- Hoàn-toàn-sai-trái!
- Tại sao?
- Cậu có biết Leo và Ravi là ai trong giới đua xe hay không?
Ken ra vẻ nghĩ ngợi rồi lại ngây thơ lắc đầu, Jae Won tiếp tục lắc đầu thở dài bất lực với cậu bạn thân này của mình. Còn Ken thì vẫn tròn mắt ra đó ngồi chờ anh giải thích.
- Hai người đó không có nói cho cậu biết hả?
Ken tiếp tục ngây thơ lắc đầu.
- Leo và Ravi đại diện cho Jung gia đi thi đấu trong giới đua xe, hai người bọn họ cũng giống như chúng ta vậy, cũng là bá chủ và bá vương ở trong giới. Bọn họ đã giật vị trí thứ nhất và thứ hai liên tục gần tám năm qua, nhưng dạo gần đây thì không thấy bọn họ xuất hiện trên đường đua nữa.
- Là thật?
Ken thu bộ mặt ngây thơ ấy của mình lại thay vào đó là một bộ mặt vô cùng lạnh lùng và băng lãnh, không quan tâm đến sự đời thế nào. Jae Won gật đầu khẳng định những gì mình đã nói.
Đáp lại anh là một cái gật đầu bình thản rồi cậu đứng dậy nhìn xung quanh phòng. Anh đoán là cậu đang tìm quần áo của mình, anh ngã người nằm xuống giường rồi lên tiếng.
- Đồ của cậu ở trong tủ ấy. Đám Jin Hee mấy ngày trước đã đem một số thứ cần thiết cho chuyến nghỉ dưỡng này của cậu đến đây.
- Hak Yeon thế nào rồi?
- Cậu ấy đã tỉnh lại rồi, nhưng nghe Hyun Na nói lại thì hình như cậu ấy có dấu hiệu bị mất trí nhớ.
Tay đang lựa đồ của Ken đột nhiên khựng lại một chút rồi lại tiếp tục lựa đồ, rất nhanh chóng cậu lấy ra một bộ vest màu tím kết hợp với áo sơ mi màu đen bên trong rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Trước khi đi vào phòng tắm cậu không quên để lại một câu hỏi cho Jae Won.
- Tình hình hiện tại thì sao?
- Hak Yeon chỉ nhớ được một số người thôi. Trong đó có cậu, đám Jin Hee, cha mẹ cậu ấy và tớ, còn những người khác thì không nhớ gì cả.
Ken nghe xong cũng không nói gì thêm. Khoảng mười lăm phút sau cậu bước ra với một bộ dạng soái ca, mái tóc xỏa lúc nãy giờ đã được cậu vuốt keo uốn vòng qua một bên.
Trên tay cậu là một chiếc đồng hồ màu đen hiệu Gucci, sợi dây nịch cũng là màu đen và nhìn xuống dưới chân là một đôi giày tây mũi nhọn cổ cao cũng có màu đen nốt.
Bây giờ trên người cậu vừa toát ra vẻ đẹp lãng tử, vừa toát ra vẻ đẹp nam tính lạnh lùng. Bộ dạng cậu bây giờ có thể nói là trên cả tuyệt vời nếu so với bộ dạng lượm thượm ban đầu khi cậu đến đây.
Jae Won xuýt xoa khen ngợi con mắt thẩm mỹ của cậu. Anh giơ ngón cái về phía Ken rồi lên tiếng hỏi.
- Cậu định đâu thế? Ăn mặc đẹp thế này không lẽ cậu định đi cưa đổ tiểu thư nhà nào hả?
Ken đóng cửa phòng tắm lại rồi bước lại chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường, nơi để điện thoại và tai phone của cậu. Ken hơi cúi người lấy điện thoại của mình lên rồi bấm bấm cái gì đó, xong cậu cho kết nối giữa điện thoại với tai phone rồi đeo nó lên tai.
Jae Won thấy vậy cũng không hỏi thêm câu nào nữa chỉ biết nằm đó chờ cho cậu nói chuyện điện thoại xong rồi mới hỏi tiếp.
- Alo.
Một chất giọng nhẹ nhàng xen lẫn chút tức giận và lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia. Nghe được chất giọng quen thuộc ấy trong lòng của Ken liền vui mừng không ngớt.
- Tớ đây.
- Ken? Là cậu áh?
- Chứ cậu nghĩ là ai? Ngoài tớ ra thì ai có thể gọi cho cậu vào lúc này nữa?
- Cậu đang ở đâu thế hả? Tớ vừa tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong bệnh viện, xung quanh tớ toàn là những con người kì quái. Tớ hỏi bọn họ có thấy cậu đâu không thì bọn họ nói cậu đi giải quyết công việc rồi. Làm tớ lo gần chết!
- Ngốc ạ! Làm sao tớ có thể bỏ mặc cậu mà không lo được cơ chứ. Bây giờ tớ sẽ đến thăm cậu ngay đây.
- Được. Mà cậu nhớ mua thêm mấy cái bánh ngọt và sữa chuối đến cho tớ nhá! Ở đây bọn họ cứ bắt ép tớ ăn cháo không àh.
- Được rồi. Tớ sẽ đem đến cho cậu ngay. Chờ tớ đấy nhá!
- Ukm. Nhớ đến sớm!
Nói chuyện xong Ken cúp máy rồi cất điện thoại vào túi. Jae Won nằm trên giường thông qua những câu thoại của Ken thì anh cũng đã biết được người cậu gọi điện là ai. Ken quay lại nhìn anh rồi lên tiếng.
- Cậu có muốn đi thăm Hak Yeon không?
- Ukm. Chúng ta mau đi thôi.
Nói xong cả hai cùng nhau đi ra ngoài. Tới chỗ phòng khách thì thấy đám Jin Hee đang ngồi chơi game vui vẻ trên máy tính của mình. Ken tằng hắng vài cái để gây sự chú ý cho bọn họ.
Đang chơi game hào hứng thì nghe thấy tiếng tằng hắng quen thuộc. Cả đám liền dừng tất cả mọi hoạt động của mình lại để quay lại nhìn chủ nhân của tiếng tằng hằng đó là ai.
Khi nhìn thấy con người quen thuộc ấy cả đám liền giật mình, mắt chữ O miệng chữ A nhìn chằm chằm vào con người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com