CHAP 76
- Xin mời các tay đua đại diện cho gia tộc của mình vào vị trí sẵn sàng!
Tiếng thông báo phát ra từ loa của đường đua làm cho cuộc nói chuyện vui vẻ của bảy người bọn họ tan biến trong chốc lát.
Trêu ghẹo vậy thôi chứ đám Jin Hee rất rất là thật lòng chúc phúc cho Ken và Jae Won giành được vị trí vô địch giới đua xe, mang vinh quang về cho mọi người.
Tuy biết rằng chức tay đua vô địch chỉ có một nhưng không sao cả, bọn họ không quan tâm. Bọn họ chỉ cần biết và tin tưởng hai vị lão đại thân yêu của mình chắc chắn sẽ giành được chức vô địch và tiếp tục xưng bá xưng vương trong giới đua xe này.
Luật chơi lần này hoàn toàn khác với những lần trước. Lần này bọn họ cho hai mươi người có cùng hạng với nhau trên bảng xếp hạng đấu với nhau.
Không cần nói thì cũng biết hai vị lão đại của đám Jin Hee đấu với ai rồi đúng không nhỉ? Nhưng theo lối suy nghĩ của riêng mỗi người thì hai người có cùng hạng với Ken và Jae Won và sẽ nương tay với người nhà của mình là ai?
Điều đó đối với người khác thì vô cùng quan trọng, còn đối với Ken và Jae Won thì lại khác, vì hai người bọn họ nghĩ rằng nếu đã đứng chung trên một chiến trường rồi thì chẳng có ai là bạn hay là người nhà gì cả.
Khi đã đặt chân lên chiến trường hai người bọn họ chỉ có một quy tắc rất rất rất nghiêm khắc, đó chính là "ai cản đường họ, họ sẽ diệt kẻ đó".
Tất cả hai mươi người tham gia từ từ vào vị trí sẵn sàng của mình, sau khi cho xe vào vị trí sẵn sàng hai mươi người bước xuống chào hỏi tất cả khán giả đang ngồi ở khán đài.
Hai mươi người đều vẫn còn đeo mặt nạ nên chẳng ai biết được rằng đằng sau lớp mặt nạ ấy thật ra là người nào. Trừ hai người đại diện cho Jung gia ra thì ai ai cũng đã biết danh tính thật sự của bọ họ là ai rồi.
Chào hỏi xong bọn họ ngồi lại vào trong xe để chuẩn bị cho cuộc đua. Ken thắt dây an toàn lại rồi nẹt pô vài cái để tạo không khí, dù gì cũng đã khá lâu cậu không tham gia một trận đua nào rồi.
Xe của Jae Won thì ở ngay phía sau xe của cậu nên đã hứng chịu hết tất cả mọi tiếng nẹt pô từ cậu. Anh biết rằng cậu đang khởi động cho "tiểu bảo bối" của mình nhưng cũng đâu cần phải làm lố đến như vậy.
Làm như vậy chẳng khác nào cậu đang khinh thường anh. Người nhà nhìn vào thì hiểu được cậu đang làm cái gì nhưng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ khác ngay.
- Tớ nói này Jae Hwan, cậu có thể nào giữ lại một chút thể diện cho tớ được hay không vậy?
- Làm sao?
- Cậu muốn nẹt pô thì lát nữa mà nẹt với đối thủ ấy, sao cậu cứ đè tớ ra mà nẹt thế hả?
- Nói vậy nãy giờ cậu đang ở phía sau tớ?
- Này! Lee Jae Hwan! Đủ rồi đó nha! Tớ lúc nào mà không đứng phía sau cậu hả!? Tớ chiếm giữ vị trí thứ hai đấy nhá! Cậu mà cứ như vậy mãi lát nữa tớ sẽ không nương tay đâu đó!
- Tùy cậu.
Cuộc trò chuyện của hai người một lần nữa lại lọt vào tai của đám Jin Hee đang ngồi theo dõi ở chỗ dành riêng cho Kim gia. Đám Jin Hee thấy lão đại của mình lúc nào cũng cứ tốc chiến tốc thắng kiểu này, cũng chỉ còn biết nhún vai cười trừ thôi.
Còn Jae Won bị Ken chọc cho tức đến sôi cả máu. Anh đập mạnh tay vào ga lăng một cái, anh tự thề với bản thân lát nữa không đá bay hết tất cả những gì vướng chân vướng tay mình ra khỏi đường đua thì anh sẽ không phải là Kim Jae Won nữa.
Bảng đèn tín hiệu phía trước bắt đầu đếm ngược thời gian, hai mươi người có mặt ở đó cũng đã ở trong tin thần sẵn sàng chiến đấu. "TING" đèn xanh đã được bật lên, Ken đạp ga phóng đi như một tên lửa bỏ lại phía sau với những con mắt đầy kinh ngạc.
Jae Won và những người khác cũng không chịu thua, bọn họ nhấn ga nhanh chóng đuổi theo Ken.
Ken liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu bên ngoài thấy xe của Jung gia đã đuổi gần đến nơi rồi, khóe môi của cậu vẽ lên một đường cong tỏ vẻ đầy thích thú.
Cậu thả lỏng chân ra khỏi bàn đạp ga để chiếc xe từ từ chạy chậm lại, hai người đại diện cho Jung gia đó chính là Leo và Ravi.
Chiếc xe đang chạy phía sau Ken là xe của Leo, anh ở phía sau thấy xe của Ken đang chạy bình thường đột nhiên giảm tốc độ làm anh không kịp phản ứng.
Thế là xe của anh đâm vào đuôi xe của Ken, cũng rất may mắn là "tiểu bảo bối" của bốn người bọn họ đều đã được nâng cấp hết cả rồi.
Nếu không cú đâm lúc nãy đã làm móp đầu và đuôi xe của Ken và Leo rồi, có khi còn xảy ra một chút sự cố ngoài ý muốn nữa cũng không chừng.
Bị đâm như vậy xe của Ken chẳng những không bị gì cả, mà lại còn được Leo đẩy lên phía trước một chút, cậu ngồi trong xe miệng không ngớt nở nụ cười thích thú.
Đã lâu rồi cậu mới quay lại đây để tung hoành cùng với "tiểu bảo bối" của mình, chuyện thú vị và hứng thú như vậy chỉ là chuyện rất thường tình mà thôi.
- Chuyện gì thế Jae Hwan? Cậu vừa mới va chạm với ai có đúng không?
- Ukm. Người của Jung gia vừa mới khiêu chiến với tớ. Cậu mau lên đây phối hợp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com