CHAP 83
Ravi cố gắng điều hòa lại cảm xúc của mình rồi cất giọng tử tế hỏi Jae Won vẫn còn đang mặt lạnh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh.
- Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì thì nói đại ra đi, đừng có vòng vo nữa.
- Tất cả chuyện về Jae Hwan.
- Chuyện đó....
Jae Won lạnh lùng nói một câu làm cho Ravi từ tức giận chuyển thành gượng gạo, khó xử. Jae Won nhìn thấy biểu hiện đó của anh liền nhếch môi một cái rồi cất giọng đầy mỉa mai.
- Đó chính là "biết" của cậu đấy hả? Thật chất cậu chẳng biết chuyện gì về Jae Hwan cả! Trong khoảng thời gian cậu ấy đến nhà tớ, cậu có bao giờ gọi một cuộc điện thoại hay nhắn một cái tin để hỏi thăm cậu ấy chưa?
- Tớ....
- Trong khoảng thời gian đó cậu có biết Jae Hwan đã phải trải qua những chuyện như thế nào không? Nếu như không có bọn này luôn ở bên cạnh cậu ấy thì chắc giờ này cậu ấy cũng đang báo danh dưới chỗ của Diêm Vương rồi.
- Tại....tại sao?
Jae Won nhếch môi thêm một cái nữa, anh định nói tiếp thì cửa phòng đột nhiên mở ra, bên ngoài là Ken và đám Jin Hee. Vẻ mặt của bọn họ chỉ có một đó chính là lạnh lùng như băng giá ngàn năm trên đỉnh núi tuyết, nói cách khác cho dễ hiểu hơn thì lạnh đến mức không thể nào lạnh hơn được nữa.
Tae Hyung đảo mắt nhìn bốn người đang ngạc nhiên ở trong phòng, rồi từ tốn và cung kính cất giọng nói.
- Anh cả, anh hai, Jae Won lão đại. Bọn em còn có chuyện gấp cần phải giải quyết, bọn em xin phép đi trước. Jae Won lão đại, chuyện của anh Hak Yeon xin nhờ cả vào anh.
Đợi cho Tae Hyung nói xong Ken liền quay người đi trước đám Jin Hee cúi đầu cung kính chào bốn người bọn họ rồi cũng cất bước nối gót theo sau. Cậu đi mà không nói một lời tạm biệt nào với bọn họ, bởi vì trong lòng cậu bây giờ vừa giận vừa đau.
Giận là vì Jae Won đã xém nói ra hết tất cả mọi chuyện mà cậu đã trải qua trong khoảng thời gian vừa rồi, còn đau là vì Ravi, cậu thật sự rất muốn hỏi anh một câu rằng anh có còn yêu cậu như lúc trước nữa không?
Nếu như câu trả lời là không thì cậu sẽ ra khỏi cuộc đời anh, và sau này cậu chỉ xem anh như một người anh em cùng sinh ra tử, như một vị lão đại thương yêu thuộc hạ của mình.
Còn nếu như câu trả lời là còn thì cậu sẽ vẫn ở bên cạnh anh như lúc trước hai người vẫn ở bên cạnh nhau, ngày ngày cùng anh đi làm, ăn uống, xem phim, dạo chơi, và quản lý mọi chuyện trong Jung gia lẫn ở công ty.
Ken đứng trong thang máy mà mắt cậu luôn nhắm chặt lại, giống như cậu muốn xóa hết tất cả những hình ảnh vui vẻ lúc trước của hai người vậy. Tới gara đỗ xe, sáu người nhanh chóng đi lấy xe rồi chạy thẳng tới điểm hẹn xuất phát trước đó.
Bốn chiếc xe này của sáu người sẽ cùng với chủ nhân của mình đi làm nhiệm vụ, khoảng thời gian này cậu muốn ở một mình nên kêu đám Jin Hee mang theo xe luôn.
Qua bên đó sáu người bọn họ không cần phải ngồi xe đã được người ở tổng bộ chuẩn bị sẵn, mà có thể tự lái xe của mình, vừa tiện mà cũng vừa yên tĩnh.
Ken và đám Jin Hee sau một quãng đường dài cuối cùng cũng đến điểm hẹn đúng giờ, sáu người chạy xe vào khoang sau của máy bay rồi mở cửa bước xuống xe.
Vừa thấy sáu người bước xuống xe liền có một người chạy lại đưa cho sáu người thiết bị liên lạc, sáu người nhận lấy thiết bị liên lạc của mình rồi đeo lên tai.
- Mọi thứ thế nào?
- Đã chuẩn bị xong hết rồi, lão đại. Chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào.
- Xuất phát đi.
Ken cất giọng lạnh lùng hỏi han tình trạng của mọi người rồi lạnh lùng ra lệnh, vừa nhận được mệnh lệnh của cậu động cơ của hai chiếc máy bay đang có mặt ở đó nhanh chóng được khởi động.
Sáu người bọn họ không phải đều sẽ ở chung với nhau, mà sáu người bọn họ sẽ chia nhau ra để chỉ huy mọi việc. Ken, Tae Hyung và Jung Kook sẽ ở chiếc số một, còn Jin Hee, Suga và Nam Joon sẽ ở chiếc còn lại.
Sắp xếp đâu vào đấy cả rồi, hai chiếc máy bay lập tức xuất phát bay thẳng đến tổng bộ của Jung gia ở Nhật. Đáng lý ra bây giờ sáu người bọn họ phải nghỉ ngơi để lấy lại sức, nhưng vì lúc ở bệnh viện bọn họ nghĩ rằng sẽ được yên tĩnh nghỉ ngơi để lấy lại sức.
Nhưng nào ngờ, vừa mới chợp mắt chưa đầy năm phút đã bị cuộc nói chuyện lớn tiếng của Jae Won và Ravi làm cho thức giấc. Bọn họ định là sẽ mặc kệ hai người đó rồi tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng bọn họ đã không nghỉ ngơi được nữa vì chuyện mà hai người đó nói có liên quan đến bọn họ.
Tình hình của tổng bộ ở bên Nhật bọn họ chỉ mới được nhận báo cáo vào sáng hôm nay thôi, sau đó là có bao nhiêu việc ập đến khiến bọn họ không có thời gian để tìm hiểu kỹ hơn về mấy vụ rắc rối ở Nhật.
Cũng chính vì thế mà suốt quãng đường sáu người bọn họ phải cắm đầu vào máy tính để xem xét tình hình của mấy vụ rắc rối ở Nhật. Để khi vừa đến nơi là bọn họ sẽ trực tiếp bắt tay vào công việc luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com