Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Chỉnh hộ là cách gọi đầy học thuật của tội phá hoại

Ở Giáo viện Sumeru, nơi mà từng dấu chấm phẩy cũng có thể trở thành chủ đề tranh luận ba ngày không dứt, thì việc một học giả lén sửa giáo trình của học giả khác... tương đương với một cuộc chiến tranh toàn diện.

Và sáng hôm ấy, Imalayen – vị học giả duy mỹ có trái tim mơ mộng và bộ óc bất ổn định như thời tiết sa mạc – đang đứng giữa lớp học, đối diện với một sự sỉ nhục cấp độ báng bổ Archron .

Cô đang giảng đoạn mở đầu của chương trình học kỳ mới – phần tâm huyết nhất của mình, trong đó cô so sánh "dòng tri thức" với một dòng sông ngầm, chảy len lỏi qua từng phiến đá kiến thức cổ xưa. Một đoạn văn vừa triết lý, vừa trữ tình đến mức một số sinh viên từng bật khóc (hoặc ngáp to).

Cho... tới khi cô đọc dòng chữ được viết trên giáo trình.

"Chú thích 1 – Khái niệm 'tri thức là dòng chảy' là ví dụ cảm tính, không đại diện chính xác cho hình dung về kết cấu tri thức trong tư tưởng Vahumana. Đề xuất chuyển thành 'Tri thức là cấu trúc tầng lớp chồng lên nhau, không di động.'"

Khóe mắt cô hơi dật, rồi cô chớp mắt. Một lần. Hai lần. Ba lần. Như thể chờ... chữ tự sửa lại.

Rồi cô lật trang tiếp theo.

Một chú thích từng được cô viết:

"Như mưa phùn ngày thu, kiến thức thấm từ từ vào da thịt người học, mát lạnh và kéo dài như hoài niệm."

Nay bị thay bằng:

"Việc học cần có lộ trình rõ ràng. Không mưa. Không phùn. Không thơ."

Và cuối cùng :

"Chú thích 17 – Ẩn dụ về 'đám mây ký ức' bị loại bỏ do không rõ ràng. Đề xuất dùng sơ đồ phân lớp thông tin như của học giả Azhary."

Lúc này, cô không chỉ nháy mắt nữa.

Cô chớp mắt liên tục, nghiến răng và thở hắt như thể sắp biến thành một con slime Hỏa.

"Ai?" – cô hỏi như gió thoảng.

Một học viên rụt rè giơ tay:

"Dạ... em nghĩ, bản thảo của cô hôm trước được ngài Quan thư ký của Giáo viện kiểm tra lại. Do có bản chưa ký tên..."

" Quan thư ký Giáo viện? Ai?" – cô vẫn giữ nụ cười. Một nụ cười... đáng sợ hơn cả gió lốc sa mạc.

Cả lớp im bặt.

Chỉ mười phút sau, Alhaitham đang bình thản ngồi trong phòng thư viện riêng, lật sách tra tư liệu, thì :

Cửa. Bật. Mở. Cái. Rầm.

Imalayen xuất hiện, tà váy bay phần phật như có gió , tóc rối , mắt đỏ ngầu . Tay cầm bản giáo trình run bần bật vì tức.

"CHÀO NGÀI QUAN THƯ KÝ. Tôi có một câu hỏi nhỏ thôi: CÁI QUÁI GÌ XẢY RA VỚI GIÁO TRÌNH CỦA TÔI??"

Alhaitham ngẩng lên, chậm rãi.

"Cô có thể hạ giọng. Trong thư viện, cảm xúc cao hơn mức bình thường sẽ làm nhiễu tâm trí các học giả xung quanh."

"Vậy tôi sẽ đập cái bàn này cho đỡ nhiễu!" – Cô nện bản giáo trình lên bàn rầm một phát, khiến bình mực lắc lư như sắp tự tử.

" Hơn hết... biên tập? Tôi không nhớ là đã yêu cầu ngài làm biên tập viên."

"Cô nộp bản giáo trình chưa có dấu kiểm duyệt. Theo quy định, thư ký có quyền xem xét lại nội dung giảng dạy."

"Xem xét không có nghĩa là... cắt cụt cảm xúc của tôi như chặt gốc cây rồi gọi nó là 'đốn củi'!"

Anh vẫn bình thản:

"Tôi đã thay thế những phần không rõ ràng bằng tài liệu đáng tin cậy hơn. Cô có thể tham khảo phần phụ lục."

Imalayen bước vòng qua bàn, chỉ vào một đoạn chú thích:

"Anh cắt ẩn dụ mưa phùn của tôi. MƯA PHÙN, ANH CÓ HIỂU KHÔNG? Nó là cả một nỗi buồn ký ức chứ không phải giọt nước."

"Tôi nghĩ sinh viên sẽ hiểu bài hơn nếu không bị buộc phải giải mã thời tiết tâm lý trong đoạn chú thích."

"Ồ hay quá, để tôi đổi cách dạy: 'Chào các em, hôm nay chúng ta học về thứ khô khốc nhất thế giới – và không phải sa mạc, mà là bình luận của Ngài Quan Thư ký đáng kính!'"

Cô rút một trang khác, chỉ vào đó:

"Còn cái này? Tôi viết 'Ký ức học thuật là cánh diều bay trong gió thời gian'. Anh chỉnh lại thành:
'Ký ức học thuật lưu trữ theo cấu trúc tuần hoàn, có thể truy xuất trong thư viện tầng ba'??"

"Tôi nghĩ sinh viên sẽ không cần mang diều vào kỳ thi cuối kỳ."

Cuộc đối thoại tiếp tục như một bản giao hưởng đầy kịch tính. Imalayen bước vòng quanh bàn, tay chỉ trỏ như đạo diễn sân khấu. Alhaitham ngồi yên như tượng đá, mỗi câu nói ra đều đâm sâu như phi tiêu — không phải vì cố tình, mà vì anh thật sự không hiểu vì sao cô lại phát điên vì một... cái ẩn dụ.

Rồi...

Cô đập tay lên bàn. Bút rơi, trà nghiêng.

"RẮC!"

Cái bàn gỗ giữa hai người – già nua, trung lập, đáng thương – cuối cùng phát ra âm thanh từ biệt khi một chân nó bắt đầu gãy hẳn vì chịu quá nhiều trọng lượng của sự hằn học học thuật.

Imalayen nhìn bàn, rồi nhìn Alhaitham:

"Tôi thề, nếu cái bàn này chết, tôi sẽ viết điếu văn bằng chính ẩn dụ mà anh ghét!"

Alhaitham thở dài, đứng dậy:

"Nếu cô muốn, lần sau tôi sẽ để nguyên phần thơ thẩn đó, nhưng đề nghị cô ghi chú rõ ràng là 'chỉ dùng để cảm thụ, không dạy học thật sự'."

"Anh nghĩ cảm thụ là thứ gì? Gia vị rắc lên mớ lý luận khô khốc của anh à?"

"Cảm thụ không phải cái cớ để mưa phùn vào bài giảng."

"Anh đúng là một cơn hạn hán có chức vụ."

Kết thúc cuộc hội thoại là một bản thỏa hiệp: Imalayen giữ lại phần ẩn dụ "mưa phùn", nhưng chèn thêm một chú thích kỹ thuật cho đỡ "mơ hồ"; còn Alhaitham đồng ý không "tự tiện biên tập"... với điều kiện bản thảo của cô lần sau phải có chữ "KHÔNG CHO ĐỤNG VÀO" được khắc bằng dao găm lên bìa gỗ.

Và như thế, không ai chết.

Nhưng cái bàn thì từ hôm đó... nghiêng vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com