Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

QUÁ KHỨ ĐAU LÒNG OHM ĐÃ CHÔN DẤU

CHƯƠNG 16

   QUÁ KHỨ ĐAU LÒNG OHM ĐÃ CHÔN DẤU 

Thu lại nụ cười anh hít thở sâu.... Vết thương đã lành nhưng bao năm qua anh không dám nhìn đến , vì vết sẹo của nó quá ghê sợ khiến anh phải trốn tránh... 

"Angela là cháu của lão Pu . là quản gia của ông anh , từ nhỏ cô ta đã được đưa vào ở chung với gia đình ông..... Trong mắt ông nội cô ta còn hơn đứa cháu ruột như anh . Anh thật sự không biết địa chỉ , lúc đó ở bang Florida... Sau đó chuyển đến New York.... Vì anh chẳng muốn quan tâm  , cũng chẳng muốn có mối quan hệ gì đến họ nên cũng không muốn biết địa chỉ chỗ của họ ở mà thôi ....

Fluke lẳng lặng nghe anh giải thích từng câu hỏi của cậu đặt ra . thấy có gì đó không hợp lí...... Đắn đo một lúc , Fluke vẫn quyết định hỏi thẳng.... Giữa cậu và anh cô không muốn có  sự giới hạn... Khoảng cách nào tồn tại... 

"P'Ohm , sao lại muốn cắt đứt quan hệ với ông.. Còn nữa Angela với anh không có gì.... Sau khi gặp cô ta thái độ của anh rất kì quái..... Mà... Mà.. Vậy theo anh nói , anh biết cô ta từ nhỏ... Vậy hai người... Hai người....."

Giọng Fluke rất nhẹ nhàng , càng nói giọng cậu càng lí nhí đến lời cuối thì im bật.... Ừ thì cậu đang ghen.... Vì ghen mới đau lòng.... Cảm giác đó như hàng con kiến đang gặm nhắm , vô cùng, vô cùng khó chịu..... Ohm vuốt nhẹ chân mày đang nhíu lại của cậu..... 

"Anh với cô ta không có gì cả....vì khi gặp cô ta , anh biết sẽ liên quan đến ông , sự xuất hiện của Angela khiến anh nhớ lại chuyện quá khứ với ông.... Khiến anh phải suy nghĩ nên mới làm em hiểu lầm.... 

"Vậy cô ta nói gì khiến anh phải cả đêm không ngủ. "

"Cô ta bảo anh về thăm ông , ông hiện bệnh rất nặng , chắc không qua khỏi. Tâm nguyện của ông là trước khi chết muốn gặp anh ...muốn được anh tha thứ.."

Fluke hốt hoảng , vươn người ngồi vậy nhưng bị Ohm đè xuống ôm chặt... 

( Vậy anh đi gặp ông chưa ?...)

Ohm nhẹ nhàng lắc đầu..... 

"Lúc sáng anh gặp luật sư của ông , vì ông muốn chuyển tài sản cho anh , nhưng anh đã từ chối... Đến tối Angela gọi điện cho  anh bảo ông lên cơn đau tim , muốn anh đến gấp.... Nhưng anh chỉ đứng bên cửa phòng nhìn lén.... Không có vào.... Anh không làm được , kêu anh bỏ xuống quá khứ để vào gặp ông ,

Dù đấu tranh tư tưởng cả đêm nhưng anh vẫn không buông xuống được.... "

( P'Ohm nói em nghe được không ?...

Ông đã làm gì khiến anh hận ông đến vậy.... ? )

Ohm im lặng dài giây , như lấy sự can đảm để đối mặt lại quá khứ , rồi nhẹ nhàng gật đầu... 

Ohm ôm chặt Fluke , từng câu từng chữ kể lại cho Fluke nghe....

Thì ra nổi hận anh dành cho ông , vì ông đã gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ anh...Ba Ohm là đại thiếu gia của dòng họ THITIWAT , gặp và yêu mẹ anh mẹ anh cũng là con của một nhà quyền quý... Nhưng ông ngoại và ông nội anh không thuận hai người luôn đối đầu nhau trên thương trường .. Nên ông nội kịch liệt phản đối... Cuộc hôn nhân này... 

Nên vì thế Ba anh mới đưa mẹ anh rời khỏi nước mỹ , hai người có cuộc sống rất hạnh phúc.. Dù không biết thay đổi chỗ ở bao nhiêu lần , nhưng chỉ cần ở bên nhau họ vẫn không thấy mệt mỏi hay khổ sở.. Cứ ngỡ thời gian sẽ trôi làm ông nội nguôi ngoai cơn giận và tha thứ những  sai lầm của họ.... Lúc đó anh mười tuổi khi tra được nơi ở của ba mẹ... Ông đã sai người bắt ba và anh về mỹ... Nhưng ba anh phát hiện kịp thời , nên cả nhà anh lên xe bỏ trốn .họ không buông tha đuổi đến đường cùng... Hôm đó trời mưa to , ba anh chạy rất nhanh , ba anh mang tâm trạng lo sợ xe họ đuổi theo kịp sẽ bắt ông và anh đi  ông rất sợ phải rời xa mẹ anh ...xe chạy quá nhanh nên không kịp tránh đã bị chiếc xe tải phía trước đâm phải , cả nhà anh be bét máu nằm trong chiếc xe nhỏ. Lúc đó anh được ôm trong vòng tay mẹ.. Đầu anh chảy máu rất nhiều nhưng anh không quan tâm... Anh gọi.. Anh hét nhưng mẹ anh không chịu trả lời anh .. 

Khi anh tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện , lúc đó người chăm sóc cho anh là ông ngoại của anh... Khi anh được xuất viện thì ông ngoại đưa về nhà của ông để chăm sóc... 

Còn ba anh từ ngày mẹ anh mất ông , từ mặt ông nội luôn cắt đứt quan hệ với ông nội.. ba anh vì quá đau buồn cho cái chết của mẹ anh , nên ông ngày đêm say xỉn , công ty thì bỏ phế không ai lo.. Cũng vì say xỉn nên mới bị mẹ kế anh gài bẫy, ba anh vì trách nhiệm nên mới đem bà về.. Từ đó anh cũng rời khỏi nhà qua ở cùng ông ngoại... Nhưng được mấy tháng thì Ông nội sai người qua bắt anh về mỹ.. Ông ngoại rất giận nhưng thế lực của ông nội rất mạnh nên ông ngoại không làm được gì... 

Khi anh được đưa về mỹ.. Anh không khóc cũng không hoảng sợ.. Chỉ là anh nhìn rất kỹ người đàn ông đứng trước mặt... Từng chút từng chút một là hung thủ đã gây ra cái chết của mẹ anh.... Dù ông hết mực chăm sóc , yêu thương  nhưng chưa bao giờ mở lòng , như một đứa trẻ câm điếc , không bao giờ mở miệng nói chuyện với ông hay bất cứ ai trong gia đình đó... Nhìn ai anh cũng chán ghét kể cả Angela , anh không muốn nói chuyện , không muốn tiếp xúc với ai... Tám năm sau đủ mười tám tuổi, anh rời nhà bỏ đi , vừa học vừa làm , một ngày anh có thể làm bốn năm việc miễn sao kiếm thật nhiều tiền ... Việc gì anh cũng làm qua.... Hai năm sau hay tin ông ngoại mất anh mới về nước... Ông ngoại giao lại tập đoàn cho anh , nhưng lúc đó anh chưa tốt nghiệp. Nên anh phải trở về mỹ... Sau khi anh tốt nghiệp vì anh là một trong những học sinh  đạt điểm tốt nghiệp cao nhất năm đó , có rất nhiều công ty muốn mời anh về làm , nhưng anh quyết định rời khỏi mỹ.. Về tiếp quản sự nghiệp của Ông ngoại đó cũng là nghề mà anh yêu thích..... 

Nhưng trong ngành luật này rất khó khăn .. Anh phải đi lên  bằng sức của chính mình.... Trải qua bao thăng trầm anh mới có được như ngày hôm nay.....để đạt được thành công chẳng dễ dàng gì không phải đánh đổi bao nhiêu thứ... Giờ  nhìn lại anh cảm thấy mọi việc như mới sảy ra.....

Dù anh kể rất nhẹ nhàng , nhưng bàn tay nắm tay cậu ngày càng chặt.... Mà khuôn mặt trắng mịn của cậu vợ nhỏ đã rơi đầy nước mắt ......

"Ngốc..... không khóc...."

Fluke thoát khỏi vòng ôm của anh , trở người ôm cổ anh..... Mặt vùi vào hỏm vai của anh khóc khúc khích... 

"P'Ohm .... Em xin lỗi..... Vì đã hiểu lầm anh ...."

Nổi đau của anh quá lớn , cất dấu bao nhiêu năm không muốn ai đào khoét hay đụng chạm đến , nếu hôm nay không có sự hiểu lầm của cậu , chắc rằng anh sẽ giấu đến suốt cuộc đời còn lại... 

"Em hiểu được là tốt rồi không được khóc nữa.. "

Ôm lấy để cậu ngồi lên đùi anh , tỉ mỉ lau nước mắt cho cậu... 

"P'Ohm lúc anh bỏ đi.... Ông nội không cho người đi tìm anh sao?"

"Có" 

Dễ gì ông chịu để anh đi...

"Vậy sao anh không bị bắt về..?"

"Vì anh nói với ông..... Không muốn anh chết hãy để anh đi "

Câu nói đó như thần chú điểm vào ông..... Một khắc đó ông quay lưng bỏ đi cũng như đã buông tha cho anh, không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa... Cũng từ ngày đó hai người không gặp nhau nữa... 

Nghe Ohm nói như vậy, lòng Fluke run lên , nếu ngày nào đó ông bắt ép chẳng phải anh sẽ tìm đến con đường chết thật sao..... Nghĩ vậy mắt lại đỏ lên... Ohm sợ cậu lại khóc nữa .... Anh liền xoa lưng cậu an ủi..... 

"Mọi chuyện đã qua hết rồi..... Với lại em đang có thai khóc nhiều sẽ không tốt cho con..."

Fluke nghĩ mình nghe lầm.... Cố nháy mắt mấy lần , nhỏ giọng hỏi lại anh , xác định mình không nghe sai.....

"Anh nói em có thai sao ??"

Thấy Ohm gật đầu nhìn cậu mỉm cười.... Mắt Fluke rưng rưng , hai tay đặt lên ngay bụng xoa nhè nhẹ.... Miệng cười tủm tỉm... Giọng nói không dấu nổi vui mừng và hạnh phúc.... Nghẹn ngào.....

"Con... Em có con.... Là Con của chúng ta... " 

Cậu ngốc thật hôm qua giờ buồn nôn mà cậu cứ nghĩ mình bị dạ dày.... Lại còn dầm gió tuyết cả mấy tiếng... 

"P'Ohm ,hôm nay em bị  ngất.... Con chúng ta không sao chứ...? "

Cậu bất an lo lắng , bé con mà có vấn đề gì cậu sẽ không tha thứ cho mình... 

"Con không sao ? Nhưng lần sau  anh không cho phép em  hành hạ bản thân như vậy nữa... Anh bị em hù dọa đến muốn điên rồi.."

Fluke gật đầu cam đoan ....

"Sẽ không.... Vì cứ nghĩ anh bỏ rơi em đi tìm Angela nên..... Em.... Mới đau lòng như thế.."

"Đồ ngốc.... đến bây giờ em còn nghi ngờ tình cảm của anh đối với em "

Ohm vừa bực mình lại vừa thương , biết là cậu ghen là vì yêu anh...  Nhưng hôm nay cậu làm anh thật sự sợ hãi... Một lần là quá đủ rồi.... 

Tuy anh nói hai người không có một chút quan hệ nào .... Nhưng chỉ cần nhìn cử chỉ, ánh mắt của Angela , em cảm nhận được cô ta rất thích anh...

"Đó là chuyện của cô ta..... Fluke! Em phải hiểu... Trước khi gặp em ....anh chưa bao giờ đặt tâm tư hay tình cảm cho một người con gái hay người con trai  nào khác... Với anh lúc  đó chỉ có  thù hận và công việc..  Em là người đâu tiên khiến anh nghĩ cần bảo vệ, yêu thương , rồi bất giác yêu em từ lúc nào không hay...  Thời gian bên cạnh nhau anh càng hiểu rõ... Không thể nào buông tay em được..... Nên mới kết hôn với em , cột chặt em ở bên cạnh... Dù sao này có ra sao thì em vẫn là vợ của anh... Em phải biết .... Em với con bây giờ còn quan trọng hơn cả sinh mạng của anh... Nên từ nay về sau có chuyện gì em phải hỏi qua anh , tuyệt đối tin tưởng anh .... Không được như ngày hôm nay anh sẽ rất lo lắng ... Em biết không?.."

Đây là lần đầu tiên nghe anh nói nhiều như vậy hình như hôm nay anh đã bị cậu hù dọa không ít.... Lòng ngọt hơn kẹo , Fluke ngoan ngoãn gật đầu ... Sau đó cậu nhẹ nhàng nắm chặt tay anh....

"P'Ohm anh cũng sắp làm ba rồi..... Còn em cũng Sắp làm papa .... P'Ohm ..... Chẳng cha mẹ nào không muốn tốt cho con cái của mình cả... Ông cũng thế... Mẹ anh mất cha anh từ ông , em nghĩ người đau lòng nhất là ông , em nghĩ bao năm qua sự hối hận dày vò hành hạ ông từng ngày..... P'Ohm , ông cũng không sống được bao lâu nữa.... Hãy gặp ông lần cuối đi anh... Em nghĩ mẹ  ba và cả em cũng không muốn anh sống trong hận thù.... Và xem như vì em vì cục cưng  có được không anh....? "

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Chương 16 đến đây nha cả nhà 💙

Truyện em viết có chút viễn tưởng nha cả nhà con trai mà có con là hay lắm nha hihi mong mọi người hiểu cho trí tưởng tượng của em nha😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ohmfluke